Phần 1
"Đến đón em đi anh".
Kể từ lúc Jiyong nhận được tin nhắn ấy, anh đã biết rằng dù mình có muốn thoát ra, có muốn vẫy vùng cũng chẳng thể nào chống lại được cậu. Đơn giản và gọn lẹ, lần nào Seungri cũng chỉ nhắn cho anh một tin cụt lủn như thế. Chỉ một tin không đầu không cuối, thậm chí chẳng thèm cho anh biết cậu đang ở nơi chốn nào. Anh đã từng nói, dù cậu có ở nơi đâu thì anh vẫn tìm được cậu. Tìm cho bằng được, tìm bằng cả trực giác và trí nhớ. Và cậu nghiễm nhiên cho mình cái đặc quyền được hành hạ anh nhiều hơn một chút, ác hơn một chút và say mê hơn một chút.
Vì cậu biết anh sẽ không bỏ rơi cậu. Mãi mãi.
.
Mũ đỏ và khăn xám, áo choàng đen quá khổ so với thân hình, Seungri nổi bật trên nền tuyết trắng muốt, trên cái màu bàng bạc và mênh mông của đất trời một ngày cuối năm. Là một ngày tuyết đổ dày trên từng ngọn cây, nóc nhà, đổ đầy những ngõ ngách bé nhỏ của thành phố lặng im ngủ đông suốt những tháng ngày dài. Cậu ngồi đó trên chiếc ghế gỗ trong công viên cạnh ga tàu, da trắng xanh, mắt nâu trong veo và đôi môi nhợt nhạt thở ra từng vòng khói. Dáng gầy thật gầy lẻ loi, bàn chân gõ xuống nền đất theo từng nhịp gọn gàng.
Cậu vừa lẩm nhẩm trong mồm, vừa ngó lên nhìn trời. Tuyết đã ngừng rơi, và vai mũ cậu trắng xóa. Rũ mình như một con mèo lười biếng và đủng đỉnh, Seungri thở ra một làn hơi dài và thích thú nhìn nó dần loang ra trong thứ không khí lạnh lẽo và cô độc này.
Anh đã đến.
Jiyong đã tới bên cậu từ lúc nào, nhìn Seungri thật đầy trìu mến, đầy nồng nàn và cả cái day dứt, đau khổ thầm kín dồn nén đến cùng cực. Cậu lơ đễnh nhìn anh, đôi môi he hé một nụ cười lãng đãng đến bực mình.
_Đi thôi nào...
.
Seungri nhẩn nha đi trước, Jiyong kéo hành lý cậu theo sau. Cách nhau chưa dầy một mét, anh dường như có thể thấy được một vài sợi tóc lòa xòa xổ ra từ chiếc mũ len hơi sần của cậu. Anh hồ như có thể nghe thấy tiếng ngâm nga một đoạn thơ từ cậu. Anh tưởng chừng có thể ngửi thấy mùi oải hương ấm nồng quen thuộc, lẫn chút vị tuyết nhàn nhạt nơi cậu đổ đầy khứu giác mình.
Hai người cứ thế đi trên con phố nhỏ ngập trong tuyết, trên cung đường cong cong những ngõ ngách rối rắm. Và rồi anh cứ lặng im như thế cho đến khi cậu mở miệng, rất nhẹ nhàng.
_Jiyong à.
Trước khi cả anh và cậu nhận thức được điều gì đang diễn ra, trước cả khi anh kịp nhận thấy mình muốn nói gì để đáp lại ánh mắt cậu, Jiyong đã tóm lấy tay Seungri, xiết chặt và đè cậu lên bờ tường của một con ngõ nhỏ vắng người. Và trước khi anh kịp nhận ra nụ cười tinh quái của cậu, môi Jiyong đã vội vàng phủ lên bờ môi lạnh ấy một nụ hôn cháy bỏng.
Seungri không hề tức giận, ngược lại cậu chủ động đón nhận cái hôn vội vã và nồng nhiệt đó của anh. Bàn tay cậu nằm gọn trong tay anh, còn tay kia vòng qua cổ Jiyong, kéo anh lại gần hơn và nhấn nụ hôn càng ngày càng thêm sâu, càng ngày càng thêm mê mải và nồng nàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
عشوائيNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN