Jiyong không bận tâm nhiều nữa về việc nhìn thấy thứ bóng tối đang bao bọc lấy ai đấy, kể cả khi anh biết, khi thứ "ánh sáng đen" đó đậm đặc nhất bao quanh một người là khi cái chết đang gần họ nhất.Anh chẳng còn quan tâm. Anh chỉ có một mình. Một đứa trẻ mất tất cả người thân khi còn non nớt và sớm nhận ra sự ra đi như một điều tất yếu mà ai cũng phải trải qua, dù sớm hay muộn. Kể cả khi Jiyong có khả năng nhìn thấy nó, cũng không thể thay đổi nó. Cái chết của một người không thể bị thay đổi bới bất cứ ai chỉ vì họ muốn thế.
Jiyong sống đơn độc, và anh nghĩ rằng, chuyện đó khiến anh sẽ bớt phiền muội hơn khi chứng kiến thêm ai đó thân thiết phải ra đi. Một lần là đủ. Chứng kiến bạn thân của mình chết đi khi cậu ta còn quá trẻ. Phải. Một lần là quá đủ.
***
"Hoàn toàn hồi phục, từ giờ cậu không cần khám lại nữa"
"Cám ơn"
Jiyong bước ra khỏi bệnh viện. Bệnh án của anh đã kết thúc. Việc điều trị chấn thương cùng tâm lý bởi vụ tai nạn xảy ra đối với gia đình anh năm năm về trước cuối cùng cũng đã kết thúc. Jiyong thở dài cho điều đó và cảm thấy nhẹ nhõm. Dù thứ nhẹ nhõm đó chẳng bao gồm thứ khả năng nhìn thấy thời gian sắp hết của một người hay thứ quầng ánh đen mờ nhạt mới chớm mà anh thấy được phía sau vị bác sĩ nọ, người theo dõi quá trình điều trị của anh một năm qua, sau khi tiếp nhận bệnh án của anh từ người bác sĩ cũ.
"Chỉ khoảng ba tháng , không, có lẽ anh ấy không còn nhiều thời gian như thế..."
Jiyong đã quen rồi. Ai rồi cũng sẽ phải chết , không bằng cách này thì bằng cách khác và lựa chọn duy nhất của anh chỉ là buộc cho mình phải làm quen với sự thơ ơ mà thôi.
***
Một buổi chiều mùa hạ, mưa lất phất trên mỗi ngả đường quanh co. Dòng người hối hả dưới những chiếc ô sặc sỡ màu sắc. Jiyong đã nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng trẻ con khóc trước khi thực sự có một đứa trẻ lao sầm vào anh ngay lối rẽ chỗ con hẻm gần nhà.
"Làm ơn, giúp cháu với..."
Một đứa bé với gương mặt giàn giụa nước mắt hòa cùng nước mưa đang ướt sũng cả người bấu chặt lấy vạt áo Jiyong cứ như anh là niềm cứu tinh duy nhất nó có thể tóm được lúc này đây.
"Chúng...đánh chết...mất"
Đứa bé vẫn khóc lóc, bám víu và cầu xin. Chuyện gì xảy ra vậy ?. Jiyong đi theo đứa bé xa lạ, để mặc cho nó dẫn dắt bản thân anh đi qua vài con hẻm nhỏ cho đến khi một ai đó chặn ngang lối đi của hai người.
"Này nhóc, anh đã nói là mình anh có thể giải quyết hết bọn chúng mà"
Người đó nói, cười rồi cũng cố lết được tấm thân đã quá mức tàn tạ bởi những vết thương đầy máu chẳng thể được rửa trôi bởi cơn mưa đến gần sát bức tường cạnh đó. Một anh chàng đẹp mã với nụ cười tỏa nắng. Jiyong nghĩ vậy, nhất là khi cậu trai kia dù rõ ràng đang chịu những cơn đau rất kinh khủng vẫn cố nở ra một nụ cười an ủi đứa bé con mặt mày mếu méo đã chạy ra bên cạnh đó tự lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
Ngẫu nhiênNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN