Rain day

457 58 0
                                    

Tôi ghét trời mưa. Những cây dù, những tấm áo mưa lượt thượt, ướt át....Khó chịu thật.

Tâm trạng tôi vào những ngày mưa không ổn định. Cáu bẳn và bức bối.

Nhưng dù rất ghét, tôi vẫn cứ có thói quen lái ô tô ra khỏi nhà mỗi khi mưa rơi, rồi đậu xe ở một con đường vắng, ngồi trong đó nhìn ra ngoài.

Tôi ghét trời mưa. Và yêu say đắm những giọt nước mưa li ti đậu ngoài cửa kính.

    
...
     

18 tuổi. Tôi yêu một người.

Tôi gọi em là "Mưa". 

Em nghịch ngợm và lí lắc. Em tinh khiết và trong sáng, như những hạt mưa vậy.

Có điều, em không phải là một cô gái. Còn tôi, không phải một chàng trai đủ mạnh mẽ để gạt bỏ những cái nhìn nghi kị mà tiến đến bên em. Dù vậy, chúng tôi vẫn yêu. Một cách thầm lặng.

Tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi thấy như mình đang nắm giữ mọi thứ trong tay, danh vọng, sự yêu mến, tình yêu....Cho tới ngày em ra đi.

     
Chúng tôi chia tay cũng trong một ngày mưa. Mưa không lớn, nhưng cứ dai dẳng không dứt. Em nhìn tôi rồi buông ba tiếng nhẹ hẫng: "Chia tay đi ". Em bước đi rồi, tôi vẫn đứng mãi trên sân trường vắng. Có tôi, và có mưa.

Từ ngày ấy, tôi ghét mưa. Nhưng tôi không bỏ được thói quen nhìn mưa qua những tấm kính lớn.

Vì hễ nhìn mưa, là tôi nhớ về em.
      

...
   

22 tuổi. Tôi hoàn thành khóa học tại Mỹ và trở về.

Bốn năm, và tôi vẫn không bỏ được thói quen ấy.

Không quên được mưa, đồng nghĩa với việc tôi không quên được em.

Tôi nhắn cho em một cái tin ngắn ngủi "Anh về nước rồi. Gặp nhau được không?"

Tôi nhớ cái đêm tôi nhắn những dòng ấy, tôi đã không thể ngủ nổi vì chờ đợi.

Gần sáng, tôi thiếp đi, và vội bật dậy khi nghe tiếng báo tin nhắn.

"Được"
     

....
     

Chúng tôi hẹn nhau trong một công viên nhỏ. Em ngồi lên xích đu, đung đưa chân và giơ tay đón những giọt mưa. Tôi đứng tựa vào cây cột dài, ngắm nhìn. Thay vì nhìn mưa, tôi nhìn em. Chăm chú mãi cho tới khi em ngưng "công việc" lại, hỏi tôi

"Tại sao anh luôn hẹn em vào ngày có mưa vậy?"

"Vì em là mưa"

Em nhíu mày khó hiểu. Đương nhiên rồi, điều đó chỉ tôi mới có thể lý giải được mà thôi. Tôi mỉm cười

"Bởi mưa làm anh nhớ đến em."

Im lặng một chút, môi em cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Tim tôi lỗi nhịp, không còn là cái tình yêu non nớt của thuở học trò khi xưa, mà là của một người đã trưởng thành. Sâu sắc hơn, nhưng cũng là đau đớn hơn rất nhiều...

Bởi sau đó, giọng em bỗng vang lên, nhẹ thật nhẹ:

"Em sắp kết hôn rồi..."
     

[Nyongtory] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ