Phần 2
––––—–––––––––––––––––––Jiyong vào nhà và nghĩ đến chuyện cậu ta sẽ lại bấm chuông. Không thể nào! Gã sẽ không mở cửa nữa. Việc có người bất chợt xuất hiện trong nhà mình, tự nhiên như ruồi làm gã khó chịu. Sống một mình đôi khi cô độc cũng thành thói quen.
"Cộc cộc"
Gã im lặng, làm ngơ như không nghe thấy.
_Kwon Jiyong, mở cửa cho tôi.
Không có tiếng đáp trả.
_Trời tối rồi, không chơi nữa. Mở ra cho tôi vào - Giọng nói người kia có chút chân thật pha lẫn buồn bã trong những âm vực lắng dần xuống.
_Đi đi.
Gã ngồi xuống sofa, những đáp trả từ lương tâm lập tức lượn vòng quanh gã. Không quan tâm, kìm nén nó xuống, gã bật tv, ngồi xem như không có chuyện gì xảy ra.
_Tại sao không mở cửa cho tôi.
Âm thanh truyền đến tai thực gần, người kia đứng chắn trước tv, gã không tin nổi vào mắt mình nữa. Nhưng vẫn cố giữ âm vực cùng thái độ bình thản.
_Có thể tự vào sao còn bắt tôi mở?
Cậu ta không đáp, ánh mắt thoáng buồn nhẹ. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, tv không phát ra tiếng vì gã đã tắt tiếng từ đầu, gã chính là muốn yên lặng theo dõi động tĩnh của người ngoài cửa, trong lòng không tập trung lắm về bộ phim đang chiếu, một phần vì những thấp thỏm cứ mặc nhiên vờn đùa.
_Tôi muốn đường hoàng bước vào – Seungri sau một hồi im lặng nhìn xuống, lại ngước lên nhìn gã chân thật.
_Tôi thì không.
_Ừ.
Cậu lại ra ban công ngồi. Gã nhíu mày nhìn theo, không lẽ cậu ta lại định nhảy xuống nữa? Nhưng không, Seungri ngồi xuống, hướng mắt ra ngoài trời. Đêm tĩnh lặng, người trước mặt gã dường như vô hình. Gã nhận ra mình đã thoáng khó chịu khi nghĩ đến việc sẽ lại nhìn thấy cậu ta rơi xuống, xa dần và mất hút, sau đó là phải giật mình vì tiếng gõ cửa. Hoặc là không còn tiếng gõ cửa nào nữa.
_Cậu là ai? – Gã phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt.
_Lee Seungri.
_Cái đó tôi biết. Ý tôi là...
_Chẳng ai cả – Người đối diện ngắt lời, không quay lại nhìn gã, ánh mắt vẫn thả vào vô định.
_Anh có vẻ không hay đọc báo và theo dõi tin tức – Cậu ta nói bằng giọng pha chút mỉa mai.
Gã không hiểu lắm hàm ý trong câu nói.
_Là sao?
_Nếu theo dõi tin tức sẽ biết. Biết vụ nhảy lầu ở tòa nhà T không? Có ảnh minh họa đấy. Anh đáng ra sẽ thấy tôi trên mặt báo, nhưng lại không.
Người rước mặt đôi vai gầy run nhẹ. Nhất cử nhất động đều bị thu vào tầm mắt của Jiyong. Gã hiểu chuyện, càng hiểu cậu ta không phải con người, càng không hiểu vì sao mình vẫn là bình thản như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
RastgeleNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN