Hai giờ sáng.Tôi lờ mờ ngồi dậy nhìn vào đồng hồ đặt cạnh kệ giường ngủ. Đã trễ thế này rồi sao? Tự lầm bầm vài câu, tôi đứng dậy định đi xuống bếp lấy nước uống, mà do lười nên tôi cũng chẳng bật đèn lên gì cả. Khi đi ngang qua phòng khách, tôi bỗng nghe thấy tiếng gì đó rất nhỏ, nên đã đứng lại chăm chú nghe.
Tôi chết sững khi nhận ra âm thanh đó là gì. Tiếng khóc... của Jiyong.
Đột nhiên lúc này bộ não tôi hoạt động hết công suất, hàng ngàn câu hỏi hiện ra mà không có lời giải đáp. 'Tại sao anh ấy khóc? Anh ấy buồn việc gì sao? Là vì tôi? Hay vì ai đó?...'
Tôi không muốn nghĩ tiếp, tự lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ đáng sợ đó. Quên đi Lee Seungri. Rồi tôi nhanh chóng lại mở công tắc đèn lên, cả phòng khách bỗng sáng bừng.
_Jiyong, anh chưa ngủ sao? - Tôi hỏi
_ ... - thân hình của Jiyong hơi sững lại rồi trả lời tôi một cách ngập ngừng – À... ừ... anh đang suy nghĩ vài chuyện.
Tôi đi đến phía sau anh, hai tay đặt lên rồi nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai cứng cáp ấy
_Việc gì vậy, quan trọng lắm sao? Để ngày mai làm không được à?
_À không, tại anh không ngủ được nên mới ngồi suy nghĩ này nọ thôi. – Jiyong mỉm cười nhìn tôi nói, anh đưa tay kéo tôi ngồi xuống cạnh anh, hơi thở nóng rực từ người anh dần lan tỏa bao phủ lấy cơ thể tôi. Anh hôn tôi, triền miên và nồng nàn. Nụ hôn của Jiyong luôn khiến tôi say đắm, khao khát nhiều hơn. Hai bàn tay tôi điên cuồng vuốt ve lưng anh, ghì chặt thân thể anh vào cơ thể tôi.
Tôi nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào của anh. Phải, đây là Kwon Jiyong, người đàn ông tôi yêu, người đàn ông của riêng tôi.
Nhưng tại sao... tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, điều gì đó sai lầm rồi. Là gì? Tôi không muốn biết, nên đã giấu kín tận nơi sâu thẳm của trái tim.
.
Sau buổi họp, tôi đi tìm Jiyong, ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ vàng, tôi muốn rủ anh cùng tôi đi đâu đó chơi. Một chuyến đi biển lãng mạn hay một cuộc leo núi thú vị chăng? Nghĩ đến đó thì tôi thấy hào hứng hơn hẳn, cũng lâu rồi hai chúng tôi không đi đâu. Sẽ vui lắm đây.
'Cốc cốc cốc' - tôi gõ cửa nhưng không nghe thấy ai nói gì. Vừa định gõ tiếp thì thư ký mới chạy đến nói với tôi là Jiyong đã đi ra ngoài có công việc một lúc rồi. Cô ấy mới nói tiếp với tôi là nếu thích tôi có thể chờ anh ấy ở văn phòng.
_Cảm ơn. Tôi sẽ chờ. – Tôi cười rạng rỡ đáp lời cô ấy rồi mở cửa đi vào văn phòng của anh.
Văn phòng của Jiyong không quá to, cỡ vừa, nhưng được cái là sạch sẽ. Sàn nhà lát gỗ, trải thảm màu lông chuột nên nhìn rất ấm áp. Tôi bước ngắn bước dài đi tới bàn làm việc cạnh cửa sổ, mọi thứ trên bàn thật bừa bộn. Tôi thở dài đưa tay dọn dẹp từng thứ một, giấy tờ thì để ở chỗ này, bút viết thì ở đây, máy tính dùng xong thì nên tắt đi chứ, còn sổ ghi chép thì nên để ở chỗ dễ nhìn thấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
RandomNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN