----------
Ngày thứ ba.
Hoàn toàn khỏi cơn sốt, Seungri bắt đầu thấy buồn tẻ. Gã đi khám phá mọi ngóc ngách căn nhà be bé của Jiyong, và phát hiện ra chẳng có thứ gì hay ho cả.
Tuy nhiên, cái đầu óc thông minh của gã nảy sinh nghi vấn. Có lẽ nào đây không phải là nhà của Jiyong, mà chỉ là một nơi để hắn trú chân không? Tất cả đều sơ sài và thiếu sức sống đến đáng kinh ngạc. Gã cũng không cảm giác rằng một người như Kwon Jiyong lại sống ở nơi này.
Ngày đầu tiên gã gặp hắn, là khi hắn bước ra khỏi ô tô và vào một khách sạn lớn. Một cảnh sát điều tra mà lại làm như thế sao? Seungri ngồi phịch xuống sàn nhà ngẫm ngợi. Bỗng mắt gã đụng trúng một vật gì đó rơi dưới gầm bàn.
Chính xác, đó là một tấm ảnh đã cũ. Hình của hắn, hắn mang một khuôn mặt tròn trịa dễ thương và đang cười rất tươi. Seungri bật cười, hóa ra hồi nhỏ hắn cũng đáng yêu như ai, chứ không đến nỗi quái vật như bây giờ. Gã cầm tấm ảnh lên, và bất giác cất nó vào túi áo.
.
Chiều muộn, Jiyong về nhà. Thay vì việc ngồi trong nhà, gã đứng lên và lê dép ra phía cửa, đứng chờ hắn bước vào. Gã nghĩ hắn sẽ ngạc nhiên, và đúng là thế thật. Đôi mắt to của hắn mở lớn hơn khi thấy gã đứng dựa vào tường ở lối vào. Rồi hắn cười
_Chờ tôi à?
_Trông anh có vẻ mệt mỏi! - Gã lờ đi.
_Hơi hơi - Hắn tháo giày, đứng ngang hàng với gã - Cậu nhìn tươi tỉnh hơn đấy nhỉ!
Hắn bước vào trong, và gã cũng từ từ theo sau. Điều tiếp theo gã nghĩ sẽ làm hắn ngạc nhiên, đó là bàn ăn đã dọn sẵn. Ngày hôm nay Seungri đã đi chợ và nấu rất nhiều món, coi như để cảm ơn hắn.
Jiyong đứng lặng một lát trước chiếc bàn ăn. Seungri bước lên trước một chút, nhìn vào mặt hắn.
Gương mặt hắn... và cái cảm xúc mà hắn thể hiện... Seungri chợt thấy khó thở. Gã không biết nữa, nhưng đây là lần đầu tiên một người nhìn những đồ ăn nó làm với gương mặt như thế...
_Này... - Gã gọi nhẹ.
Hắn không trả lời, dường như hắn không nghe thấy, dù cả hai chỉ cách nhau có vài bước chân.
_Này...
_Gì? - Jiyong giật mình, quay sang nhìn gã.
_Cảm động à? - Gã nhếch miệng.
_Một chút! - Hắn lại trở về với bộ mặt lạnh lùng pha chút đểu cáng- Nhưng chắc tôi không ăn được rồi...
Hắn cởi áo khoác, vắt nó lên thành ghế và bước vào nhà tắm. Câu nói ấy của hắn làm gã bị hẫng. Gã đã nghĩ hắn thích, hay ít nhất, hắn cũng nên nếm một chút chứ. Bao nhiều suy nghĩ tốt đẹp của gã bay đi cả, gã bực mình
_Đi đâu à?
_Uh. Có việc - Giọng hắn xen với tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm.
Gã đứng dậy, tiến đến trước cửa nhà tắm và cứ đứng đó. Gã muốn nói với hắn điều gì đó, song lại không thể đối diện mà nói được. Đứng một lát, nó nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
RandomNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN