Kwon Jiyong là một tên du đãng.
Cuộc đời hắn chẳng có gì hay ho hơn ngoài việc trộm cướp và lừa đảo. Hắn đã từng vào tù năm lần, bị bắt đi cải tạo và đi lao động công ích không dưới mười lần. Hắn phạm hết hầu như tất tần tật mọi tội lỗi ở cái xó xỉnh Gwangju này, chỉ còn trừ giết người là hắn vẫn chưa động đến. Mà ai biết được, có thể hắn đang rắp tâm một kế hoạch tàn sát khủng khiếp nào đó trong đầu và đợi thời cơ thực hiện cũng nên.
Chẳng biết hắn từ đâu tới mà hằng ngày hắn đều lang thang một mình với cái mũ trùm kín mít. Gương mặt hắn cũng thuộc dạng tài tử lắm ngoại trừ vết thẹo dài ngang má. Cái áo phông quá khổ dài đến gối đã bạc màu làm cho hắn trở nên nhếch nhác một cách đáng sợ. Mái tóc của hắn dù mỗi khi vào tù đã bị cạo trọc không biết bao nhiêu lần nhưng cứ đến một hai tháng là nó lại mọc lên thành một mớ rối bù. Lắm lúc hắn cũng bực và hắn quyết định lười chải đầu.
Đêm đêm hắn hay đi nhễng nhảng và hát ngêu ngao như một thằng say rượu. Ai xui xẻo gặp hắn là ngay lập tức trở thành nạn nhân của một vụ hành hung hay cướp giật. Có người bảo hắn bị tâm thần. Hắn đánh người chỉ để đỡ ngáy tay và cướp đồ chỉ cho vui mắt. Vì hắn cướp của rất nhiều người mà chẳng bao giờ thấy hắn xài tới một xu. Nếu hắn có tiền thì hắn đã sắm cho mình một cái áo tươm tất hơn và chỉnh chang cho cái bộ dạng của hắn trông đỡ giống quái vật hơn. Vì thằng cướp giật nào mà lại muốn trông mình giống y chang là một thằng cướp giật.
Người dân hiền lành ở đây ai cũng cạch mặt hắn, cảnh sát cũng nhìn chán cái gương mặt gằm gằm có vết sẹo dài ngang má. Nếu cướp giật có thể bị tử hình thì cảnh sát cũng vui lòng treo phắt cái cổ hắn lên cho rồi. Chẳng ai dám động đến hắn, vì thế mà hắn chán chăng?
Cứ cuối mỗi tuần là hắn lại mò vào quán bar đó. Nó nằm ở "Khu phố dưới", là nơi bần cùng và dơ bẩn nhất, không một người đàng hoàng nào lại muốn đặt chân đến nơi này. Người ta đồn quán đó làm ăn phi pháp nhưng nhờ có ô dù lớn nên chính quyền địa phương chẳng thể làm gì. Không hiểu chuyện gì xảy ra sau cánh cửa mờ mờ lúc nào cũng khép kín mà mỗi khi hắn bước ra là phải có đến hai tên bảo vệ hộ tống. Chúng xách tay hắn và quăng hắn một cách thô bạo lên lề đường xi măng rồi còn hào phóng tặng cho hắn vài cú đá vào bụng. Chúng đánh hắn thế nào mà miệng hắn đầy máu và mặt hắn cũng đầy máu. Hắn nằm vật ra trên mặt đường chửi rủa gì đó rồi lại lồm cồm bò dậy bỏ đi.
Riết rồi cả nơi đó cũng cấm hắn. Hễ thấy hắn mò đến là lại có bọn bảo vệ ra đánh. Hắn trông lầm lì nhưng chẳng bao giờ đánh thắng. Thế là lại mang thương tích. Có lẽ cả cái nơi cặn bã đó cũng không thèm chứa chấp hắn nữa rồi...
.
.
.
Lee Seungri là một thằng trai bao.
Mỗi đêm cơ thể nó và cả tâm hồn bẩn đi một chút. Lắm lúc nó thầm nghĩ nếu tâm hồn là một con suối trong veo thì nếu con suối bị nhuộm đen hoá chăng là lúc con người sẽ chết. Ba lần bị bắt vào trại cải tạo nó đều bỏ trốn, Gwangju là nơi dừng chân không biết mấy mươi lần trong đời. Quên là một triệu chứng của tâm thần và nó thì đang bị tâm thần rất nặng. Nó chẳng nhớ gì về quá khứ của nó, nơi nó sinh ra, ba mẹ nó, tuổi thơ của nó. Kí ức cũ kĩ nhất còn đọng lại trong cái bộ não trì trệ của nó chính là hình ảnh một bàn tay rắn xoa đầu nó, xua đi những cơn ác mộng triền miên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
RandomNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN