Buổi chiều đầu tiên đến trường sau một kì nghỉ hè nhàm chán, Jiyong ngạc nhiên khi phát hiện "vật thể lạ" trong ngăn bàn mình. Một mẩu giấy được xé nham nhở, chỉ có hai chữ đơn giản
"Xin chào?"
Và bên dưới kí tên kiddo, thậm chí còn không viết hoa.
Lại là một trò đùa nghịch ngợm. Khóa năm nay mới vào trường học ca sáng, lớp Jiyong học ca chiều. Việc làm quen bằng những mẩu giấy nhắn qua ngăn bàn này năm ngoái trong lớp anh không thiếu, thậm chí cuối cùng còn trở thành trận cá cược xem ai có thể cưa đổ một em gái dễ thương bằng cái trò mèo này nữa. Nhưng tất nhiên Jiyong không tham gia rồi, ai dè năm nay lại đến lượt anh trúng đạn.
Em trai à, đáng tiếc ngồi chỗ này không phải là một chị gái xinh đẹp, mà là một ông anh giai khô khan.
Với suy nghĩ đó, Jiyong tiện tay nhét luôn mẩu giấy ấy vào ngăn trong cùng của cặp sách khi đã liếc qua bốn góc lớp mà không thấy thùng rác đâu. Thật không hiểu cơ sở trường này thiếu thốn đến mức nào...
.
.
.
_Có cần kiên trì với trò đùa này vậy không?
Đến ngày thứ sáu thì Jiyong chịu hết nổi, ngao ngán nhìn mẩu giấy nhỏ trong tay mình, vẫn là đôi nét nguệch ngoạc của hai chữ "Xin chào" và cái tên kiddo vẫn chẳng hề được viết hoa. Anh đeo tai nghe, nằm dài ra bàn, chán nản mà lật qua lật lại mẩu giấy. Bên cạnh là tụi bạn đang cười đùa ầm ĩ, thỏa sức phá phách trong một tiết trống bất ngờ. Chỗ ngồi của Jiyong ngay gần cửa sổ, nắng xen qua kẽ lá chiếu vào, khiến tờ giấy dường như trở nên trong suốt. Hai chữ "Xin chào" cùng một dấu hỏi chấm, và cái tên kiddo.
Đột nhiên Jiyong mỉm cười.
Anh nghĩ, không biết nếu anh thử làm "cái trò mèo" này một lần thì sẽ thế nào.
Vì thế, hôm ấy, trước giờ tan học, có người nào đó vội vàng nhét một mẩu giấy cũng được xé nham nhở vào ngăn bàn bên cạnh cửa sổ. Nắng chiều vẫn rực rỡ bên ngoài kia.
"Xin chào!"
.
.
.
Đó là lần đầu tiên Jiyong đến trường trong một tâm trạng chờ mong, lại có chút hồi hộp như vậy.
Anh đưa tay vào trong ngăn bàn, quả nhiên.
"Ồ, rốt cuộc cũng chịu trả lời tôi rồi? Tôi có thể gọi anh là gì? kiddo, có thể gọi tôi như vậy."
Jiyong bật cười khi nhìn thấy icon hình người mỉm cười kia. Những nét chữ nhỏ nhắn nguệch ngoạc, không hiểu sao làm anh nghĩ đến cậu nhóc mới quen này có lẽ cũng có một dáng người nhỏ nhỏ. Cậu ấy đoán được anh là con trai, thật ra cũng khá dễ hiểu, vì chữ của Jiyong vừa thô lại to, rất khó là chữ của nữ sinh.
"Kwon Jiyong, đó là tên của tôi"
.
.
.
Ngày lại ngày, những mẩu giấy trong ngăn cuối cùng của cặp sách Jiyong cứ ngày càng nhiều lên. Jiyong vẫn đều đặn giữ liên lạc với cậu nhóc kiddo đó, cậu nhóc thích tự vẽ icon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
RandomNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN