Jiyong cầm bút chậm rãi vạch một đường lên tờ lịch.Vạch thứ một trăm.
Vậy là anh và Seungri đã chia tay nhau được một trăm ngày rồi.
Người ta vẫn thường hay nói nếu hai người yêu nhau vượt qua được một trăm ngày thì họ sẽ mãi mãi bên nhau. Dĩ nhiên là người ta chỉ nói thế thôi chứ những cặp quen nhau hơn một trăm ngày rồi chia tay vẫn đầy ra đấy.
Mãi mãi thật ra rất mơ hồ. Cho đến bao lâu thì tính là mãi mãi ? Người xưa không biết, người nay không hay. Thế nên người nay thuận theo người xưa, cho rằng trăm là dài. Người xưa cho rằng trai gái yêu nhau trăm ngày là dài, sao còn không cưới hỏi để sống cả đời bên nhau. Nhưng người nay lại có chia tay. Nhưng thôi, chuyện đấy cũng không thể trách người xưa.
Yêu nhau trăm ngày thì có thể bên nhau mãi mãi.
Jiyong còn nhớ ngày trước, kỷ niệm một trăm ngày yêu nhau, Seungri đã mua nào rượu nào bánh để ăn mừng. Khi đấy anh thậm chí còn cười cậu trẻ con. Nhưng giờ thì anh lại đứng trước tờ lịch, khẽ rùng mình lo lắng. Chia tay một trăm ngày có khi nào sẽ chia tay mãi mãi hay không ?
Tay Jiyong lần theo từng vạch đỏ. Anh đang đếm chúng. Có thể anh đã đếm nhầm ở đâu đấy. Biết đâu anh lại đếm một vạch những hai lần.
Tim Jiyong chùng lại một nhịp khi anh nhận mình không đếm sai.
Thì ra họ đã chia tay được một trăm ngày rồi.
Đã chia tay nhau lâu như vậy.
Anh vẫn còn nhớ nguyên nhân khiến họ chia tay. Đó là vì họ muốn cho nhau một khoảng trống để suy ngẫm, để xác định lại xem tình cảm giữa hai người là gì. Là tình yêu hay tình thân ?
Dù đã chia tay nhưng dường như chẳng có thay đổi nào đáng kể. Anh và cậu vẫn cùng nhau đứng dưới một vòm trời, cùng hít thở một bầu không khí. Chẳng nói đâu xa, nhà Seungri vẫn ở cạnh anh. Chỉ cần anh nhoài người ra ban công là có thể nhìn thấy cậu. Cả hai thậm chí còn cùng nhau dùng trà chiều cuối tuần rồi.
Điều duy nhất thay đổi có lẽ là những cử chỉ âu yếm ngày trước kia giờ đây đột nhiên gượng gạo hẳn. Tay đưa ra chờ nắm lấy lại đột ngột rụt về, những lời yêu thương giờ thay bằng những lời lẽ khách sáo.
Khoảng cách địa lý không đáng sợ. Không còn là người yêu của nhau nữa mới đáng sợ.
Thật ra hai người con trai sống cùng nhau không dễ dàng gì. Một thời gian ngắn thì mọi chuyện có vẻ vẫn ổn. Nhưng về lâu dài thì chẳng có gì bảo đảm. Không có con cái, không có ràng buộc. Mối quan hệ mỏng manh như vậy mà muốn cùng nhau đi đến tận cùng của kiếp người xem ra không dễ. Mãi mãi càng xa xôi hơn. Thế nên Jiyong mới bảo với Seungri hay là họ tạm chia tay, cùng ra ngoài tìm xem liệu có gặp được người thích hợp hơn không.
Trong không khí có mùi đất ẩm. Khi Jiyong nhìn ra ngoài thì cũng vừa lúc một hai giọt mưa nhỏ giọt lên đám cây.
Jiyong nhớ lần đầu tiên anh gặp Seungri là một chiều mưa. Hai người họ cùng trú dưới một mái hiên. Khi đấy hai người họ đứng không được bao lâu thì đã bị chủ nhà đuổi đi. Jiyong còn nhớ trong lúc chạy từ mái hiên nọ đến quán cà phê gần nhất thì dây giày Seungri bị tuột. Thế là anh đành đứng che mưa cho cậu bằng áo khoác của chính mình trong khi Seungri run rẩy buộc lại dây giày. Rồi sau đấy hai người bước vào quán cà phê, vừa uống vừa nói chuyện, nói hăng say đến mức mưa đã tạnh khi nào cũng không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
عشوائيNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN