Jiyong không thích quá gần gũi với Seungri. Đơn giản là hắn thấy việc đó thừa thãi khi hai kẻ to lớn ngang nhau ôm ấp hay động chạm như lũ trẻ vẫn thường làm. Hắn không phải là chưa từng nghĩ đến việc đó. Tất nhiên một con cáo không ăn được nho thì sẽ chê nho xanh. Jiyong từng bước tới một bước và Seungri thì lùi lại. Jiyong sải bước chân thật rộng, mạnh dạn tiến đến trước người kia. Người kia cũng điềm tĩnh mà đáp lại bước chân đó bằng một bước lùi thật xa trên nền đất, bỏ lại hắn với cái hụt hẫng cùng tự ái cá nhân. Kể từ đó hắn không nghĩ mình sẽ đến gần người này nữa. Có lẽ tình cảm này nên dừng lại ở một khoảng cách nào đó để chỉ âm thầm dõi theo người kia. Mà chết tiệt là Kwon Jiyong cũng không chắc về nó. Là không chắc về vị trí của người kia trong lòng mình, rằng mình có thực tâm đặt cậu vào đâu đó không, hay là bỡn cợt, hay ngộ nhận, hay cái mẹ gì chẳng biết. Kwon Jiyong cô đơn.
.
Seungri thấy trước mắt nhàn nhạt một màu trắng ngà. Đầu óc choáng váng. Một trận cảm nhẹ ghé thăm cùng với làn gió đông đang nghiêng mình len qua khe cửa sổ. Còn nghe thấy tiếng ông anh trẻ con Seunghyun léo xéo phòng ngoài đòi Daesung chơi điện tử cùng. Hai người họ thỉnh thoảng cũng thật ồn ào. Seungri với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu. 00:20 Sáng. Ánh sáng khó chịu rọi vào đáy mắt. Cổ họng khô khan đến phát bực. Seungri với tay bật chiếc đèn bàn. Ánh sáng vàng dìu dịu vẽ lên khuôn mặt lạnh giá tà mị. Jiyong vẫn thường về muộn thế này. Một cách nào đó dù có công việc hay không thì Jiyong vẫn sẽ về muộn. Hắn như cố gắng tránh đi một điều gì đó mà chỉ xuất hiện khi ngày tàn. Seungri cười nhạt, kéo chiếc áo phông quá khổ qua đầu mà vứt xuống cạnh giường, lại cuộn mình vào chăn.
Seungri tỉnh giấc khi gió hú mạnh đập vào cánh cửa kính tệ hại. Tiếng léo xéo ở phòng ngoài dịu dần một lúc rồi gần như tắt hẳn. Không rõ là mấy giờ nhưng chắc cũng muộn lắm rồi. Tiếng ai đó kéo cánh cửa đang sắp bung khỏi bản lề lại một cách ngay ngắn, tiếng kim loại miết mạnh vào nhau rợn người kéo Seungri khỏi cơn buồn ngủ khi nãy còn xâm chiếm đôi mắt. Người trước mặt cúi đầu, để cho mái tóc xòa xuống che đi một phần đôi mắt gợn sóng rồi lại đưa tay lên tự vò mái tóc rối bời. Seungri liếc nhìn thân ảnh đứng bên cửa sổ, mái tóc đen với chiếc áo cùng màu làm hắn như tan hẳn vào màn đêm. Cánh cửa sổ lại bật mở, gió lạnh lùa vào căn phòng, cuốn chiếc rèm quật qua quật lại. Bóng người cao gầy di chuyển lại phía giường, mang cái hơi nồng ấm lan tỏa trong không trung. Người đối diện từ tốn cởi từng cúc chiếc áo sơ mi đen mà trút xuống đất, ngồi bên mép giường.
Seungri im lặng khép hờ đôi mắt. Hai bàn tay bỗng túa mồ hôi nhiều đến kì lạ rồi bất giác giật mình trước bàn tay lạnh lẽo thon dài vừa đặt lên trán mình. Người kia để lại một cái chạm nhẹ lướt qua thật nhanh mơ hồ tựa làn gió mơn trơn trên da thịt. Toàn thân bất giác run rẩy, gió lạnh liếm dọc sống lưng khi tấm chăn bị kéo lên, đón nhận thêm một thân thể to lớn. Seungri cựa nhẹ như mèo. Sợ người kia phát hiện còn thức sẽ bối rối, lại nằm im. Tiếng ai đó cười ôn nhu rồi chìm vào im lặng một khoảng tối.
Chờ đợi, lại chùng chình. Người ta nói Trái Đất này nhỏ bé quá, để khi ngoảnh mặt lại chẳng biết mình sẽ gặp lại ai. Còn một lần quay đi, có lẽ phải đi tới nửa vòng trái đất để tìm những người xưa cũ. Nhỏ bé, và có những đôi môi thì chẳng tìm thấy nhau để cho cái chùng chình ngần ngại chiếm lấy tâm khảm. Gió đông lạnh ngắt chẳng đủ xuyên qua lớp chăn dày mà im lên da thịt, nắng mai chẳng đủ nhuộm vàng bờ vai gầy đơn độc, và một cái chạm nhẹ hờ hững thật là ấm áp. Khoảng cách bỗng chốc vỡ tan. Seungri tự hỏi mình là ai trong cuộc đời Jiyong, rồi cũng chính cái chùng chình làm câu trả lời. Chẳng gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
RandomNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN