Màu xanh của tình yêu

623 66 3
                                    

Cánh đồng rộ lên sắc vàng rực giữa bức tranh chiều tà dần buông. Vài tia nắng cuối ngày rơi xuống ngọn lúa còn đang mải vươn mình, le lói lên những đốm sáng nhàn nhạt của ngày sắp tắt. Seungri dắt xe đạp đi men theo con đường đất nho nhỏ đắp lên giữa những thửa ruộng thơm mùi lúa non, miệng lẩm nhẩm bài hát lũ trẻ vừa mới tập tành sáng tác. Cơn gió mang theo hơi lành lạnh ào qua vai trong khoảnh khắc, cậu ngẩn người nhìn chiếc chuông cũ kĩ nghiêng mình gieo vào không khí những tiếng đinh đang khe khẽ. Kí ức chợt ùa về như cánh diều chỉ mới vuột ra khỏi tầm mắt xa xăm.

* * *

Seungri lần đầu tiên gặp Jiyong là vào một ngày tháng tám trong veo, khi những cây hoa tử đằng đã kết hoa nở tím một góc trời. Jiyong lúc ấy tròn tròn, bị cậu ôm lấy hít hà cả buổi mà mặt méo xệch, nước mắt nước mũi tèm nhem đi mách mẹ. Mẹ Jiyong còn mải sắp xếp lại căn phòng nhỏ với cha Seungri, chỉ cười hiền, xoa xoa mái tóc đen nhánh của đứa con, dịu dàng bảo rằng hai đứa đã là anh em rồi thì phải hòa thuận. Anh khẽ nhếch cái mũi phồng lên đỏ ửng, ưỡn ngực tự hào ra dáng một ông anh hoàn hảo không ai bằng, hùng hồn với mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ là một người anh thật tốt. Seungri vùi đầu vào lòng cha, len lén nhìn sang Jiyong còn đang ra dáng bản lĩnh, khe khẽ nở một nụ cười.

Mái ấm của Jiyong và Seungri nép mình bên cây táo gái già cỗi đầy với những sợi râu dài lòa xòa mặt đất. Mỗi sáng, ba sẽ dậy sớm thật sớm, đạp xe vòng qua ngọn đồi nhỏ sau nhà, mua về cho mẹ và hai anh em những chiếc bánh nướng được gói kĩ càng trong lớp giấy màu trứng gà nhạt. Những lần hai anh em bị lôi từ chăn dậy, đều mơ màng ngái ngủ mà thấy ba hôn lên má mẹ một cái thật kêu, rồi vội vã xách chiếc cặp táp màu đen đã sớm bạc màu, men theo những con đường nhỏ nhô lên giữa vạt lúa trải dài đến xưởng làm việc. Mẹ lúc nào cũng đứng nhìn đến khi bóng lưng ba khuất sau ánh mặt trời trắng trắng trong veo của buổi sớm mới quay lại cặm cụi với vườn rau trước nhà, trên môi vẫn vương nụ cười tươi như nắng bình minh đang lan tỏa.

Những buổi chiều đầy gió, cậu hay vòi vĩnh đòi anh đi thả diều. Hai anh em chạy giữa cánh đồng lúa trĩu vàng, thân hình nho nhỏ lẫn trong ánh chiều, chỉ còn cánh diều vụng về sải cánh giữa bầu trời xanh thẫm. Có lần, Seungri vì mải mê nhìn theo cánh diều trên không trung, vô tình trượt chân ngã xuống. Jiyong còn lười biếng đi ở phía sau, giật mình thấy cậu ngã, vội vã chạy đến. Khi Jiyong nhìn thấy cậu, Seungri đã chân tay đầy bùn, chống mãi mà không tìm cách đứng dậy được. Anh đưa đôi bàn tay mình ra, nắm lấy, bế cậu lên, môi khe khẽ bảo.

_Có anh ở đây, Seungri.

Seungri nhào vào lòng anh, tủi hờn và sợ hãi theo nước mắt lưu lại thành những vệt dài trên chiếc áo lem nhem bùn đất. Cánh diều nghiêng mình nằm lại trên những bông lúa đã lên đòng, lẳng lặng nhìn bóng chiều đổ xuống bên hai bóng dáng như hòa vào làm một.

* * *

Seungri và Jiyong cứ thế lớn lên cùng nhau, rong ruổi giữa miền quê dịu dàng qua hết mùa tử đằng này đến mùa tử đằng khác. Ba mẹ hai anh em sau bao năm tháng dành dụm, cuối cùng cũng bắt tay vào sửa sang ngôi nhà bé nhỏ. Cả nhà đã giành hẳn một buổi tối bên chiếc bàn gỗ ba đóng từ hồi Seungri chào đời, tỉ mỉ lên kế hoạch chọn màu, chọn gạch, thậm chí là thiết kế căn phòng cho ba mẹ và hai anh em. Seungri rất háo hức, cứ chốc chốc lại nói với Jiyong về cái góc sắp sửa có – nơi hai anh em sẽ đóng làm căn cứ bí mật, trưng bày những chiếc lá khô đủ hình thù, giấu truyện tranh hay xử lí đống đồ ăn vặt. Jiyong chỉ cười cười, gật gù theo ánh mắt đầy chờ mong của cậu, thầm nghĩ về một căn nhà mới đầy ắp tiếng cười và niềm vui.

[Nyongtory] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ