Lee Seungri thật bất hạnh, bỏ lỡ cả cơ hội làm ăn lớn nhất từ trước tới nay. Là bởi vì cậu quá khinh địch, miếng ăn đến miệng còn rơi mất vào miệng đối thủ. Chỉ nghĩ đến việc bị bố mắng cho té tát cũng đủ khiến cậu nhức đầu lắm rồi, hết lần này tới lần khác, lúc đi qua phòng trà lại nghe mấy cô thư kí lầm rầm.
Thư kí A: Đại thiếu gia nhà họ Kwon thật sự là quá đẹp trai, mỗi lần nhìn thấy anh ấy trên tạp chí tài chính kinh tế đều khiến tôi không thở nổi !
Thư kí B: Đúng đúng đúng, vừa đẹp trai lại có tài, không hổ danh là hoàng tử giới tài chính .
Thư kí C: Seungri của chúng ta cũng rất đẹp trai mà, thay vì mơ ước những thứ xa vời như thế, các cô thực tế một chút đi .
Thư kí A khinh thường nói: Cậu Lee tuy đẹp trai nhưng vẫn là trẻ con, còn chưa đủ lông đủ cánh đâu, Kwon Jiyong_shi không như thế, toàn thân đều toát lên sức hút của một người đàn ông thành thục.
Thư kí B cười đùa hạ giọng: Nghe nói kĩ thuật của anh ấy có thể nói khiến người ta sung sướng đến chết, có thể cùng anh ấy một đêm thì có giảm 10 năm tuổi thọ cũng đáng...
Lee Seungri vốn đã tâm trạng không tốt lại nghe phải mấy thứ này... mấy bà cô chết tiệt không lo đi làm việc, vẫn còn ngồi đó mà khen đối thủ được! Cậu không nhẫn nhịn được nữa, đá tung cửa, hội mấy tám chuyện thế là giải tán.
Buổi tối về nhà, không ngoài dự đoán của cậu, bị mắng té tát, Seungri chán nản lái xe đi giải sầu, trên đường lại nhớ đến lời bố cậu nói " Mày có thời gian ngồi xem mấy cái tạp chỉ vớ vẩn không bằng nghĩ cách làm sao đánh bại Kwon Jiyong đi!"
Kwon Jiyong, Kwon Jiyong, sao ai cũng nói đến Kwon Jiyong là sao vậy?
Ngày nào cũng lôi cậu ra so sánh với hắn, ai mà biết được hắn như thế nào. Nhớ tới mấy bà cô cười nhạo mình còn là đứa con nít chưa đủ lông đủ cánh, cậu lại tức giận không thôi, cậu quyết định tới quán rượu xả hơi mới được.
***
Seungri vừa bước vào Illusion, kẻ ngồi đối diện quầy bar đã nhìn thấy cậu, hắn đưa chân đá đá Choi Seunghyun "Cậu nhìn xem, kia có phải Lee Seungri không hả?"
Seunghyun nhíu mày, nhìn kĩ hơn một chút "Đúng là cậu ta". Seunghyun quay lại nhìn Jiyong với vẻ mặt hí hửng "Cậu vừa đoạt mối làm ăn của cậu ta, cũng coi như kẻ thù, cậu nói có khả năng nào cậu ta qua đây tạt rượu vào mặt cậu không hả ?"
"Hứ ", Jiyong hớp một ngụm rượu "Xin lỗi nhưng e là tôi làm cậu thất vọng rồi, tôi dám cược với cậu là cậu ta không nhận ra tôi đâu "
"Sao có thể như thế chứ ?"
"Lee thiếu gia này chỉ là tên công tử nhà giàu, chỉ biết sống phóng túng, nhất định không biết tôi là người thế nào, không tin thì chờ xem "
Quả nhiên, Seungri cau mày nhìn xuyên qua quầy rượu, cũng không liếc mắt đến bọn họ một cái, ngồi vào phía sau Seunghyun, đưa tay chào hỏi người pha rượu rồi nâng ly rượu lên uống một ngụm.
Jiyong nhướn mày nhìn Seunghyun với cái điệu bộ " Tôi nói không sai chứ? ". Seunghyun không nói gì, chỉ im lặng nhún vai, hai người tiếp tục uống rượu, một lúc sau Jiyong bỗng nhiên nói "Daesung hôm nay không tới sao ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
RandomNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN