Mập mờ p2

743 98 4
                                    

Phần 2

Seoul những ngày đông. Seungri hờ hững nhìn những bông tuyết cứ rơi. Hờ hững nhìn dòng người xuôi ngược xô bồ. Hờ hững nhìn những chùm đèn xanh đỏ được treo lên từ rất sớm. Hờ hững nhìn niềm vui của những kẻ có đôi. Hãy cứ bảo là Lee Seungri ích kỷ bởi cậu chưa bao giờ giữ Jiyong cho riêng mình. Ít nhất cậu muốn, trong lúc này, có thể gặm nhấm những ký ức về Jiyong, như một món quà cho những ngày Giáng Sinh cô độc.

Và chiều hôm ấy, cái hôm mà biết bao nhiêu người hoan hỉ chào đón một đêm an lành, Seungri nhận ra một thứ mùi lạ trong không khí. Đó không phải là mùi hương ngào ngạt của những món ăn hay những nhành củi khô tí tách reo trong bếp lửa. Như một phản xạ, cậu bật dậy và chạy thật nhanh ra cổng, nơi có đầu thuốc đang cháy dưới tán ô của một người đàn ông. Cậu không thể suy nghĩ gì nữa để lao mình vào vòng tay đang mở rộng của người kia, Kwon Jiyong.

Nếu đây là giấc mơ đêm Giáng Sinh, xin hãy để cậu mơ một lần!

- Mừng anh đã về!_Cậu nói thật nhỏ, cho chính bản thân mình.

Jiyong vòng tay ôm lấy cậu, không hề nhận ra rằng chiếc ô và điếu thuốc đã rơi xuống.

Tuyết bám đầy tóc anh. Tuyết tan nơi khóe mi cậu.

- Ừm, anh đã về và sẽ không đi nữa!_Giọng Jiyong thật trầm ấm và dịu dàng.

- Thật sao?_Seungri sửng sốt.

- Vì đây là nơi anh thuộc về và vì anh yêu em.

Jiyong mỉm cười với Seungri.

Lần đầu tiên anh nói yêu cậu, suốt nhiều năm trời. Lần đầu tiên.

Nếu đây là giấc mơ đêm Giáng Sinh thì có lẽ Lee Seungri đã tìm thấy giấc mơ ngọt ngào nhất cho chính mình.

Đêm đầu tiên sau bao nhiêu tháng trời, ngôi nhà nơi cuối phố lại tràn ngập tiếng cười. Seungri cười, Seungri nói, Seungri hát, như những ngày xưa cũ. Như chưa bao giờ Jiyong biến mất.

Lần đầu tiên, sau bao nhiêu tháng trời, cậu lại tìm thấy cái cảm giác da thịt anh trên da thịt cậu.

Quần áo của cậu vương vãi trên đất.

Những nụ hôn hết sức dịu dàng trên đôi mắt to, trên gò má cao, trên làn môi mỏng. Rồi đến vành tai, xương quai hàm, lên ngực và cứ thấp mãi. Là Jiyong của cậu, đang hôn cậu. Trong cái điệu vũ điên cuồng ấy, cậu không để anh độc diễn. Cậu đáp trả lại anh. Cuồng vội. Như thể cậu sợ anh sẽ tan đi mất, trả lại cậu nỗi cô đơn triền miên không dứt. Từng chút một, dấu hôn phủ đầy cơ thể anh và cậu. Đỏ rực. Như ngọn lửa trong đêm, bừng cháy. Khi cậu chạm vào nơi thầm kín của anh, cậu cười khi anh bắt đầu rên rỉ. Rồi cậu muốn nhiều hơn, muốn anh phải kêu lên vì cậu nhiều hơn. Cậu liếm láp nó rồi bắt đầu mút mát. Chậm rãi. Chậm rãi. Cậu khiến anh rên rỉ, Cậu khiến anh van xin. Và cậu khóc. Đây là tất cả những gì anh muốn ở cậu sao? Mất tích sau hàng tháng trời rồi về nhà, việc đầu tiên anh muốn là làm tình với cậu. Chỉ có vậy thôi sao? Vì anh không muốn trả tiền cho những người đàn bà kia? Hay có thể vì một lý do nào khác nhưng cậu sẽ không bao giờ là một trong những lý do đó?

[Nyongtory] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ