“Có khi nào em tự hỏi vì lý do gì mình lại gặp gỡ trên đường đời, trở thành một phần ký ức của nhau?”Anh thường tự mỉm cười ngồi lặng yên nhìn ngắm em ở trước mắt, tìm ra câu trả lời cho thắc mắc ấy của bản thân. Một thời gian dài anh đã luôn như thế, cho đến một ngày anh chợt nhận ra.
“Là duyên phận, chính nó khiến ta gặp nhau. Con người, vốn có duyên sẽ cùng nhau tái ngộ dù xa cách, có tình sẽ yêu thương nhau. Bởi vì chúng ta có cả duyên, cả tình nên đời này đã gặp gỡ”
_Anh lại đơ ra cái gì vậy??
Em bước lại nhéo nhéo má anh, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh, dù đôi mắt lúc nào cũng thảng buồn, nhưng anh biết khi bên anh nó luôn thực đẹp. Em sà vào lòng anh, ôm đĩa đồ ăn để trên bụng, nhìn TV mà ăn. Anh chỉ biết ghì chặt lấy em, tựa như đứa trẻ đang bảo vệ món đồ mình yêu thích nhất.
_Jiyong, không ăn cùng em sao?
Anh mỉm cười đưa đôi tay em lên, hôn vào mu bàn tay mũm mĩm đáng yêu, áp nó vào gò má gầy gò của anh. Em có mệt không?... Anh thì mệt mỏi lắm...
.
.
Seungri thường nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, nhìn lên trần nhà và tự hỏi mình mỗi đêm. Khi mà Jiyong không trở về nhà vào ban đêm, vùi mình trong phòng thu hay cái nơi chết tiệt nào đó mà anh ta muốn đến. Có thể là với một người đàn ông, một cô gái trẻ hay là với thứ tình yêu mãnh liệt mà anh ta vẫn kiếm tìm suốt những năm qua?
“Vì sao chúng ta lại sống với nhau??”
Câu hỏi ấy Seungri thường hỏi suốt những đêm dài, hỏi nhiều đến mức cậu thuộc nó hơn cả lời ca khúc cậu sắp quảng bá với Bigbang. Đến mức, khi nhìn thấy anh, cậu luôn chỉ nhớ tới nó, nhớ tới những đêm anh không có nhà và cậu nằm cô độc trên trước giường lớn.
Nhưng Jiyong giống như một thứ bùa mê, cậu luôn chìm trong thế giới mà anh sống. Chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười, một cái nắm tay nhẹ cậu cũng tin Jiyong chỉ dành sự quan tâm cho mình. Và rằng lý do họ sống với nhau là vì họ yêu thương nhau. Cho dù anh vẫn bỏ cậu cô đơn ở nhà mỗi đêm, cho dù khi cậu cần anh lại không ở gần. Bởi vì họ đã trở thành một phần của nhau, một phần không mệt mỏi, luôn nỗ lực cho ước mơ của bản thân mình...
.
.
Jiyong là một người có tài, tất cả mọi người đều gọi anh là nhà sản xuất. Nhưng anh biết thừa mình chẳng có tài cán gì, nếu họ biết sự thật sau mỗi tác phẩm là một người khác thì có lẽ sẽ không tôn sùng anh vậy. Bởi vì người đứng sau anh, sau tất thảy những cảm xúc của từng lời ca, giai điệu ấy là người anh yêu, Lee Seungri. Nếu không phải cậu ấy, không ở gần bên Seungri, anh sẽ chẳng thể viết nổi một nốt nhạc nào hết!
Vòng tròn showbiz thật ra rất khắc nghiệt, hào nhoáng và mệt mỏi, chính mình nhiều năm trong nơi này đã thấu hiểu rõ quy luật đào thải ấy. Chỉ có thể cố gắng, nỗ lực đến tận cùng để thành công. Đó là lý do cho mỗi đêm rời nhà, là những ngày ngủ gục bên phòng thu âm. Là khoảng cách anh đã tạo ra với Seungri, là câu trả lời cho những phiền muộn của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
AléatoireNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN