Seungri tựa tay vào thành bồn rửa mặt, cậu cố gắng nhìn rõ khuôn mặt mình trong gương, đôi mắt dại đi, khuôn mặt xanh xao, và cả thân người đang run rẩy không ngừng. Vòi nước vẫn đang chảy xiết, trái ngược với âm thanh huyên náo bên ngoài, sau cánh cửa thì mọi thứ cũng dường như trở nên im lặng hơn. Thật may không có ai trong này. Seungri khẽ nghĩ trong đầu, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt trên thành bồn rửa mặt. Cậu cố gắng đứng vững khi cả cơ thể đang run rẩy, nhìn chính bản thân mình trong tấm gương to trước mặt, cậu mỉa mai cái con người đang run lên không ngừng trước mặt mình. Cậu nhìn khuôn mặt tái xanh, đôi mắt dại đi vì thuốc và cái nụ cười kia. Cậu chợt nhớ đến đã từ lâu rồi, đã từng có người vẫn luôn nói bên tai cậu rằng, cậu có nụ cười của nắng.Tiếng đập cửa vang lên, Seungri khẽ liếc nhìn về phía cánh cửa, vội vàng lấy lọ thuốc trong túi quần ra nốc cạn những viên thuốc nén màu trắng trong tay. Cậu vùi mặt vào dòng nước đang chảy xiết trong bồn rửa mặt. Cơ thể bắt đầu có phản ứng rồi, sự run rẩy kịch liệt như lúc mới vào trong này cũng giảm dần. Seungri nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục, vuốt mái tóc ướt của mình hất gọn gàng, thở mạnh rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài. Âm nhạc xập xình đập vào tai, đón lấy Seungri là một chàng trai trẻ, cậu ta nhanh chóng đỡ lấy một bên rồi mở đường cho cậu đi. Seungri ngồi xuống, trong căn phòng kính cách âm, cậu có thể thấy những con người bên dưới đang nhảy nhót điên loạn, họ cười , họ hưởng thụ, họ thác loạc, tất cả những gì đang diễn ra cứ thế đập vào mắt cậu. Những khuôn mặt non nớt đến những khuôn mặt quen thuộc mỗi ngày cậu đều bước ngang qua.
Vòng tay siết chặt bên hông Seungri khiến cậu quay về với thực tế, không chút mất tự nhiên mà cười với người đối diện. Ông ta là khách của cậu, khách quen. Cậu không nhớ rõ lần đầu tiên cậu phục vụ cho ông là khi nào, cậu chỉ nhớ ông là người khách lâu năm nhất của cậu, rất hào phóng. Quản lí từng nói cậu rất may mắn vì những người trong nghề cũng chưa chắc tìm được một người khách quen mà chiều chuộng như vậy. Ông nhìn cậu, ngả đầu nói nhỏ vào tai cậu rồi nhanh chóng kéo cậu đi ra khỏi phòng.
Âm thanh thở dốc vang vọng khắp căn phòng. Seungri vuốt lấy cái trán đổ đầy mồ hôi của mình, nhìn cơ thể trần trụi bên dưới đang nhấp nhô. Vẫn như mọi khi, cậu giúp ông giải tỏa tâm lí của mình. Có lần ông đã nói với cậu, ông có một gia đình, hai đứa con trai đang du học bên Anh. Người vợ là con gái của chủ tịch một tập đoàn điện tử nào đó, cuộc sống của ông là mặc những bộ vest sang trọng, đi những chiếc xe đắt tiền, được phóng viên phỏng vấn về sự nghiệp và gia đình, nhưng đến khi màn đêm buông xuống, ông lại đến đây, ẩn mình trong căn phòng vip ấy và tìm đến cậu.
_ V.I này, sao cậu không để tôi ở trên ?
_ Đó là quy tắc. _ Cậu khẽ cười, ném cái khăn lau đầu lên sofa rồi mặc lại quần áo.
_ Cậu biết mà, vì là cậu nên tôi mới chịu để cậu ở trên như thế.
_ Nhưng rất tốt phải không? _ ngón tay chạm nhẹ lên môi, cậu khát thuốc. Dạo này dường như cậu càng lúc càng nghiện nặng rồi. Lúc trước một tuần chỉ cần hai hay ba lần là đủ, vậy mà bây giờ một ngày là không đủ cho cậu rồi. Seungri xoa nắn bàn tay, rút điếu thuốc rít một hơi. Làn khói trắng nhẹ lẩn quẩn trong căn phòng tối. Ánh đèn đỏ hắt vào từ dãy nhà tạp hóa đối diện. Seungri nhìn người khách của mình rồi bước nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
De TodoNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN