Dong Youngbae có một căn bệnh lâu năm, bản thân gã cũng biết đó là cả một vấn đề, nhưng vẫn cứ không kiềm chế được, lúc nào cũng cảm thấy cách đó không xa có người đang rình rập mình.
Chẳng hạn như lúc này đây, một mình gã ngồi xem chương trình TV trong ký túc xá nhà BigBang, đột nhiên đôi con ngươi đồng loạt chuyển động sang trái một cái rồi sang phải một cái, đôi lông mày chau lại rất có khí thế
_ Daesung, ra đây đi.
Đợi nửa ngày trời mà bên cạnh vẫn chỉ có một đống bánh kẹo lộn xộn trên bàn.
Dong Youngbae cầm một gói bánh lên nhét vào trong miệng nghiêm túc gặm nhấm, bỗng nhiên lại không cam tâm quay đầu lại quan sát căn phòng phía sau một hồi, nhất thời cảm thấy trống vắng chán nản.
_Quả nhiên là vấn đề của mình rồi.
Gã lại cắn một miếng bánh thật to mà ăn ngấu nghiến, rồi quyết định bước lại gần cánh cửa màu xanh trang nhã. Vừa gõ cửa, gã vừa nói
_Seungri à ~ Hyung chán quá ~ Qua đây chơi với hyung đi ~ Hyung sẽ chơi game với em!
Nói một mạch mới phát hiện phía trong phòng một mảnh tĩnh lặng, hình như cậu chưa nghe thấy lời gã nói. Dong Youngbae bật mở cửa và gọi to
_Seungri ??
_Dong Youngbae, cậu mà còn làm phiền Seungri làm bài tập thì tớ sẽ đá cậu bay ra khỏi nhà đấy.
Giọng nói của vị trưởng nhóm đáng kính- Kwon Jiyong đập ngay vào mặt gã.
Dong Youngbae trợn mắt, giọng nói còn mẫu mực hơn cả anh
_Này!! Kwon Jiyong, cậu ngồi ngay bên cạnh Seungri thì bảo em ấy làm bài thế nào cho được! Cậu không sợ em ấy viết tên cậu đầy ra giấy à!
Kwon Jiyong thoáng nghẹn lời, nhưng anh không thể nào chịu thua được. Anh tống gã bạn thân ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái sầm. Dong Youngbae nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mà hận không thể băm vằm Kwon Jiyong.
_Youngbae hyung gọi em ạ?
Lee Seungri ngẩng đầu lên dưới ánh đèn bàn, lấy bàn tay đang cầm bút bi đẩy gọng kính trên sống mũi lên.
Thực ra thì thị lực của cậu rất tốt. Chỉ là một ngày nọ trong lúc đùa giỡn với mấy vũ công, cậu đeo thử cặp kính gọng đen không tròng của một vũ công nào đó, vừa hay bị Kwon Jiyong bắt gặp. Khi về đến kí túc xá, anh khen cậu một câu rất đáng yêu thì ngày hôm sau ai đó đã lon ta lon ton chạy ra cửa hàng kính mua đứt luôn cặp kính.
_Ừ, lại lên cơn rồi, em không cần phải quan tâm đâu. Lo học bài đi
Kwon Jiyong xoa xoa mái tóc của cậu, rồi áp sát lại để xem đề toán cậu đang giải
_Làm xong chưa?
Ánh đèn bàn màu cam rọi lên một bên má của Kwon Jiyong, trong cự ly cực gần đó, những sợi lông tơ nhỏ nhất cũng có thể nhìn thấy rất rõ.
Cả người anh trông thật ấm áp.
_Rồi ạ.
_Đưa anh xem.
Kwon Jiyong khom lưng xuống, cả người như ôm lấy bờ vai của Lee Seungri từ phía sau. Anh tựa lên trên bàn, tay cầm bút khoanh khoanh sửa sửa, trông rất ra dáng, dần dần anh mới phát hiện không biết tự lúc nào cậu đã nghiêng đầu qua, đôi mắt to sau gọng kính cứ nhìn anh mà phát sáng lấp lánh.
_Sao thế?
Mười ngàn câu “Mình phải bình tĩnh” vụt hiện trong lòng Kwon Jiyong, anh cố khắc chế bản thân đừng có suy nghĩ bậy bạ.
Tiếc rằng Lee Seungri hoàn toàn không biết phối hợp với sự “lao tâm khổ tứ” của anh, mắt lại lấp la lấp lánh, bật cười khanh khách
_Miệng của anh nhìn đẹp thật.
Kwon Jiyong nghe mà trong não chợt vang lên âm thanh của một sợi dây thần kinh bị đứt.
_Khụ, Seungri, mai em còn phải đi thi đấy.
Anh đối mặt với Lee Seungri nhưng lại như nói với chính mình, cố gắng dời sự chú ý từ đôi mắt to của cậu lên phía trên một chút xuống phía dưới một chút.
_Vâng.
Lee Seungri quay đầu lại nhìn cuốn vở bài tập trước mặt, rồi nhìn bàn tay cầm bút của Kwon Jiyong tiếp tục khoanh tròn gạch chéo trên trang sách, bỗng nhiên cậu lại bật cười khanh khách:
_Tay của anh cũng rất đẹp.
Lại một tiếng đứt dây.
Kwon Jiyong quyết định giao nộp vũ khí đầu hàng.
_Lee Seungri, em ồn ào quá rồi đấy.
Hình như Kwon Jiyong có nghe tiếng Lee Seungri cười khúc khích ngưng anh không quan tâm. Anh vòng tay giữ chặt cái đầu rậm tóc của cậu, đến quyền lợi hô hấp của đối phương cũng cướp đoạt luôn thể.
-END-
–––––––––––––––––––––––––––––––
Hết ý tưởng ròi 😔😔
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
RandomNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN