Còng tay (P2)

314 42 2
                                    

...

Sống tròn hai mươi lăm năm trên cõi đời này, cảnh sát viên Lee Seungri chưa bao giờ phải chịu cảnh rét mướt và lạc lõng ngoài trời cả. Nhất là khi trời nổi cơn điên cho tuyết rơi kèm theo gió giật cấp 8 cấp 9... Cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng đến điều đó... Vậy mà bây giờ, Seoul lại có bão tuyết lớn chưa từng thấy...

- Dạ! Về tới Seoul rồi ạ!_ Seungri hét to trong điện thoại đáp lại lời ông sếp. Gió thổi mạnh một cách kinh hoàng và khủng khiếp, tựa như có thể thổi bay cái thân hình cậu bất kì lúc nào.

Kwon Jiyong, kẻ bây giờ đang đi bên cậu đây, cũng lờ đờ và dường như không còn sức sống. Khuôn mặt hắn méo mó vì lạnh và quai hàm đanh lại để ngăn hình không lộ những tiếng rên yếu đuối trước mặt cậu.

- Vâng thưa sếp!! Dạ?? Ngập đường, tắc đường?? Trong bao lâu??!!!_ cậu vừa kéo hắn đi vừa gào tướng trong điện thoại.

- Seungri_ssi!!!_ Jiyong thì thào_ Ta phải trú bão ở đâu đó thôi! Ngay cả quần đùi tôi cũng ướt nhẹp hết cả rồi!!!

- Vâng thưa sếp...

- QUẦN ĐÙI TÔI ƯỚT NHẸP HẾT RỒI!!!!!_ Hắn cứ thể mà gào tướng lên.

- Áh!!!! Nhầm đó sếp!!! Không phải nói sếp đâu_ Seungri hốt hoảng và quay phắt lại nhìn Jiyong_ Bị điên hả?? Khôn hồn im lặng co....

Rồi cậu cảm thấy có thứ gì vừa bay đến, đáp thẳng vào đầu cậu... Một cái bảng hiệu ư?? Lập tức cậu thiếp đi, chìm vào trong một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, cậu thấy hằng hà sa số những cầu vồng, những ngôi sao sáng lấp lánh...lấp lánh... Rồi... Nhẫn ư?... Sáng quá... Chúng là một cặp...

Cậu nhẹ mở mắt ra....

Ánh sáng chói lòa khiến đầu cậu như vỡ tung...

-Ư... Jiyong... Đây là đâu?...

- Khách sạn_ Giọng hắn vang lên và cậu hít thấy mùi thuốc lá đặc trưng của hắn_ Vào tránh bão đã.

Cậu ngồi dậy. Vươn vai và xoay vòng những cái khớp xương bị tê cứng...

- Gì thế này?_ cậu nhìn cái bàn tay trống không, không còn sự hiện diện của cái còng số 8.

- Chứ chả nhẽ tôi cứ để nguyên cái còng đó mà vác cậu đến đây hả?

- Thì ra... anh có thể trốn thoát khỏi tôi bất kì lúc nào..._ Seungri ngước nhìn chàng thanh niên.

Khuôn mặt của Jiyong phảng phất một thứ gì đó không thể đóan trước được:

- Nhưng tôi đã không bỏ trốn... Phải không nào?

- Hmm... Có lẽ tôi phải biết ơn anh vì điều ấy nhỉ?

- Ầy da~ Tôi thì không muốn mang nợ ai đâu nha! Đi tắm không?_ Hắn nháy mắt lém lỉnh.

Tự nhiên thấy thế sự không an lành...

- Không!_ Seungri lừ mắt_ Tôi đâu có ngu dữ vậy!!! Nhưng anh trốn thì sao??

- Cậu canh chừng ngay trước cửa là được rồi!

- Anh... trốn qua ống dẫn nước thì sao.

- Ầy! Chả tin người ta gì cả!

- Tất nhiên~

[Nyongtory] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ