---------
Ngày thứ năm.
Jiyong ở nhà, hắn nói hôm nay là ngày tổng duyệt nhà cửa. Seungri bĩu môi, nhếch miệng
_Nhà anh có cái gì tổng duyệt được sao ?
_Có ! - Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn - Cậu không thấy có bao nhiêu thứ à ?
_Tôi chỉ thấy có mỗi anh là đáng để tổng duyệt lại thôi !
_Tôi có cái gì ? - Hắn rời việc lau dọn, ngẩng lên nhìn gã đang thảnh thơi đứng dựa ở cửa.
_Dọn dẹp lại cái đầu óc bậy bạ của anh !
Gã nói cụt lủn rồi quay đi, bỏ vào phòng ngủ. Seungri ngồi trên giường nghịch laptop của hắn, gã moi móc từng thư mục ra. Nhạt nhẽo, chẳng có gì hay ho cả, thậm chí cái tên thư mục cũng chán đến mức chẳng buồn đọc nữa.
Gã cứ click chuột linh tinh, vô tình vào một folder có vẻ bí ẩn "Cứng đầu". Gã che miệng cười, tên này kì cục thật. Seungri tò mò muốn xem, song nó lại đòi pass. Sự thất vọng trên mặt gã được thay ngay bằng một nụ cười, gã thông minh mà, chẳng lẽ lại không mò được pass hay sao. Và thế là gã bắt đầu công cuộc mò pass, mặc kệ hắn vẫn đang lau lau dọn dọn bên ngoài.
...
_Muốn ăn gì ? - Hắn đột nhiên ló đầu vào phòng làm gã giật mình. Vội lấy lại vẻ điềm tĩnh, gã đáp gọn
_Kimbab.
_Ok.
Hắn nói và bỏ ra ngoài. Cửa đóng, có vẻ là Jiyong đi siêu thị rồi. Hai tiếng đã trôi qua, Seungri vẫn chưa tìm được cái pass nào hợp ý cả. Trong cuốn sổ nghiệp vụ của hắn mà gã mò được hai hôm trước, có bao nhiêu thông tin gã cũng thử hết vào đây rồi, vậy mà vẫn không phải. Seungri ngao ngán gục mặt xuống đệm, gã gõ mổ cò từng chữ và lầm bầm
_Đặt pass bằng tên có phải dễ hơn không... như mình cũng...
Và mắt gã mở tròn khi thấy thư mục đã được mở. Pass là... tên gã sao ? Gã ngây đơ một lúc, ngỡ mình gõ nhầm. Seungri thoát ra khỏi đó, và gõ lại cái pass gã vừa vô tình tìm trúng.
_Seungri
Gã lẩm nhẩm từng chữ, thư mục lại được mở ra. Vậy là hắn đã đặt tên gã làm pass thật, có điều, tại sao hắn lại làm thế ?
Câu trả lời có ngay khi gã nhìn vào màn hình. Trong thư mục mang cái tên "Cứng đầu" ấy chỉ chứa ảnh, và tất cả đều là ảnh của một người. Gã.
Có những bức được chụp cách đây một năm, có những bức chụp từ vài ngày trước, thậm chí là hôm qua. Số ảnh ấy, nhiều hơn tất cả ảnh gã đã chụp từ ngày nhỏ cộng lại. Chưa từng ai chụp gã nhiều đến vậy. Khi gã còn bé xíu, cả gia đình chụp ảnh mà không có gã, cũng chẳng ai tìm gã hay gọi gã đứng vào cùng. Có khi người ta cũng không phát hiện là gã vắng mặt. Từ khi quen Daesung thì mọi chuyện khác đi, Daesung thích chụp hình, suốt ngày lôi gã ra thử nghiệm, cũng có lúc là giơ máy rồi tự chụp với nhau. Sau khi gặp anh, tất cả lại về con số 0. Daesung dường như chẳng còn thời gian chụp ảnh cho gã, hay cùng gã nữa. Và cứ thế, gã cũng đã quên mất rằng mình nên chụp hình, để còn lưu lại được sự tồn tại trên đời này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
RandomNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN