Lâm Uyển thở phào nhẹ nhõm, hai con chó này bình thường cũng rất hiếu động, chắc là chạy lên lầu chơi.cô ở đây chăm sóc hai con chó này cũng khá lâu, nhưng lại chưa từng một lần lên thử tầng hai xem.Căn nhà này dù sao cũng là của một người cô không quen biết, cô lại còn là người được thuê tới để chăm sóc chó nên đương nhiên không được phép thất lễ.
Lâm Uyển ngồi vào sô pha, cô hiện tại không còn chút sức lực nào, vuốt ve đầu của Đại Mao, ánh mắt chua xót, khổ tâm về tình cảm thật ra cũng không có nhiều, cô chỉ cảm thấy rất hối hận.Lúc học Đại Học sao mắt của cô lại như thể bị mù vậy, cư nhiên lại bị những lời ngon tiếng ngọt của Vương Kiến làm tâm rung động.
hiện tại điều duy nhất may mắn đó là, năm đó Vương Kiến lừa cô đi thuê nhà nghỉ, cô sống chết không đồng ý.Nếu lúc đó mà đồng ý, phỏng chừng hiện tại cô sẽ tức đến hộc máu mất.
Nhưng trong lòng vẫn như có tảng đá đang đè nặng, Lâm Uyển biết hiệu quả cách âm của các căn biệt thự trong khu này đều rất tốt.cô liền hít sâu một hơi, rồi trút hết những khó chịu bực bội trong lòng ra bằng nước mắt.
thật ra cũng không phải hoàn toàn chỉ là vì chuyện của Vương Kiến, từ lúc Vương Kiến tới nhà cô, cô đã bị tổn thương sâu sắc, cô biết ba mình là một người rất trọng nam khinh nữ, nhưng thật không ngờ ông lại nói thẳng tất cả những chuyện đó trước mặt Vương Kiến.
Dù là chuyện gì cũng sẽ không cho cô một đồng, cô đã làm chuyện gì sai chứ, cô cũng là con gái của ba mà!!
Tuy rằng cô chưa từng mong sẽ trông cậy được gì vào gia đình, nhưng sự chênh lệch này khiến cho cô lòng đau như cắt.
Hơn nữa dù cho cô có cố gắng nỗ lực thế nào cũng vô dụng, lúc ba cô bế một bé trai về nhà, cô đã từng khóc rồi hỏi mẹ, có phải là vì cô không ngoan, cho nên ba mới không thương cô hay không.
cô cho tới bây giờ vẫn nhớ lại lúc đó mình còn nơm nớp lo sợ, muốn ba một lần nữa để ý tới cô, nhưng đều vô dụng.
Lúc không có con trai, cô còn có thể tạm thời làm một hòn ngọc quý trong gia đình, bây giờ có con trai rồi, cô ngay cả một hòn đá cũng không bằng.
Khóc xong, Lâm Uyển vẫn không quên công việc của mình, cô hít hít cái mũi, lau nước mắt rồi bận rộn chuẩn bị thức ăn cho lũ chó, chờ chúng ăn xong, cô lại đưa chúng ra ngoài đi dạo.
Sau khi xong việc, cô cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời.Vốn ngày hôm qua cô đã không được nghỉ ngơi tốt, vừa nãy lại khóc một trận, cô cảm thấy mi mắt nhíu lại.Nghĩ tới lát nữa còn phải chen chúc trên xe bus, cô liền nằm trên sô pha nghỉ ngơi một lúc.
Kết quả không đơn giản chỉ là nghỉ ngơi, cô vì quá mệt mỏi nên ngủ quên mất.
Lâm Uyển ngủ rất sâu, mãi cho đến khi trời tối cô mới mơ mơ màng màng ngồi dậy.
Trong lúc nhất thời cô không nhận thức được là mình đang ở đâu, trong phòng lại hơi tối, đợi đến khi cô chớp chớp mắt, nhìn thấy cái bàn trà quen thuộc, mới nhớ ra là mình vẫn đang ở khu C.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể quên em - Kim Đại
RomanceTác giả: Kim Đại Số chương: 93 Design bìa: Rukychi Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, HE Nhân vật chính: Lâm Uyển, Tằng Tuấn Ai rồi cũng sẽ yêu, tình yêu của mỗi người cũng khác nhau, với bạn tình yêu nó đến như thế nào...