Anh đứng bên ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn cô chăm chú.
Lâm Uyển không biết mình nên làm gì bây giờ, nhất thời tâm tình lại trở nên bất ổn, ánh mắt cũng ê ẩm.
Gương mặt anh vẫn vô cùng thong dong, biểu tình không tức giận, trong mắt anh chỉ chứa bóng dáng của cô.
Lâm Uyển môi khẽ run, mắt lại đỏ hoe, cố gắng dùng sức kéo mạnh rèm cửa lại.Cô không dám nhìn nữa, cũng không còn sức lực quay trở về giường, liền dựa vào tường rồi ngồi bệt xuống đất.
Hơi thở của cô dồn dập, đầu óc bấn loạn.
Cô biết con người ta không thể chắc chắn được điều gì, trên chuyện tình cảm thì lại càng khó để xác định…Dù có lý trí tới đâu thì cũng không thể đoán được kết quả cuối cùng…
Bây giờ cô đau như bị người ta xé rách tim gan vậy…
Không biết qua bao lâu, Lâm Uyển mới hồi phục lại chút sức lực, liền đứng dậy đi tới cẩn thận vén rèm lên, cô làm vậy vì muốn biết xem Tằng Tuấn đã đi hay chưa…Hay là vẫn ở đó chịu lạnh…
Kết quả cô thấy Tằng Tuấn vẫn đứng nguyên chỗ đó.Càng đáng sợ hơn chính là, ngay tại lúc này thì tuyết đã bắt đầu rơi.
Anh đang muốn tự làm khổ mình sao hả!
Cô nhìn thấy trên vai anh đã phủ trắng tuyết, nước ngấm cả vào áo.Anh có bị ngốc không hả, sao không biết phủi nó đi chứ!
Lâm Uyển nhịn không nổi nữa, liền tức giận kéo rèm ra, hung hăng mắng anh: “Tằng Tuấn, anh đừng có ngây thơ như vậy được không, anh cho rằng mình là học sinh trung học sao? Mà ngay cả học sinh trung học thì chúng nó cũng không hành động ngu xuẩn như anh đâu!”
Tuy nhiên dù đã nghe cô nói, nhưng Tằng Tuấn vẫn không có phản ứng, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn cô.
Lâm Uyển cuối cùng vẫn là không nỡ để anh chịu lạnh như vậy.Cô vội đi tới trước tủ quần áo, vừa tìm áo ấm vừa suy nghĩ xem nên làm thế nào để anh chịu rời đi.
Nhưng tất cả các cách cô nghĩ đều không được.Người kia sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu! Cô biết anh là người vô cùng kiên trì và quyết đoán mà.
Lâm Uyển hít hít mũi, ngón tay khẽ cong lên, cái lạnh ở phương Bắc thật sự có thể đông chết người ta mất.Ban đầu cô còn nghĩ là anh quên mang găng tay, nhưng lúc này cô lại thấy là anh đang cố ý.Vì anh biết là cô sẽ đau lòng!
Lâm Uyển dựa đầu vào tủ quần áo.Cô hít sâu vài cái, không lấy áo ấm nữa mà quay ra cửa sổ, sau đó mở cửa ra.
Gió lạnh bên ngoài lập tức tràn vào không gian ấm áp bên trong phòng, cô đứng yên đó, nhất thời không nói ra được.
Cô rút lui từng bước, để chỗ cho anh đi vào.
Cô cứ nghĩ anh sẽ phải đi vào ngay, kết quả tuy cô đã làm vậy, nhưng anh vẫn không hề động đậy.Trong đêm đen, Lâm Uyển thử dò xét bước ra ngoài.
Lúc này tuyết rất lớn, từng bông tuyết rơi vào người cô, sau đó hòa thành những giọt nước.Cơ thể cô mang theo sự ấm áp bên trong phòng, lúc nói chuyện đều thở ra khói trắng.Cô khẽ quát Tằng Tuấn không biết đã đứng bên ngoài chịu lạnh bao lâu rồi: “Anh còn đứng đây làm gì? Còn không mau vào nhà!! Muốn bị chết cóng sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể quên em - Kim Đại
RomanceTác giả: Kim Đại Số chương: 93 Design bìa: Rukychi Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, HE Nhân vật chính: Lâm Uyển, Tằng Tuấn Ai rồi cũng sẽ yêu, tình yêu của mỗi người cũng khác nhau, với bạn tình yêu nó đến như thế nào...