Lâm Uyển không rõ vì sao mẹ cô lại nói vậy, khiến cho tim cô suýt nữa nhảy ra ngoài, vội vàng nói : "Mẹ, mẹ nói gì vậy?"
"Còn có thể là gì nữa? Bác của con mới sáng sớm đã gọi cho mẹ, bảo là tận mắt nhìn thấy, còn nói chuyện này đã được lan truyền đi khắp nơi, rất nhiều người đã biết..."
"Biết cái gì mà biết chứ?" Lâm Uyển bị dọa không nhẹ, nhưng cô thật sự không nhớ là mình đã làm chuyện gì để lộ ra.
"Bản thân con làm gì thì trong lòng con rõ hơn ai hết, là Lưu Viện Viện nhìn thấy rồi nói cho xx, xx lại là bạn học của con bác cả, đương nhiên sẽ lọt vào lỗ tai của ông ta!!nói là con có xe đưa đón, người bên trong nhìn khá lớn tuổi, đối với con rất thân mật, rốt cục là có chuyện này hay không?"
Lâm Uyển kinh hãi, lập tức nhớ đến người lái xe kia.
Việc này biết tìm ai để giải thích đây, vội vàng nói: "Mẹ, không có chuyện đó đâu, mẹ đừng nghe người ta nói bừa."
"Bừa cái gì mà bừa?Nếu đúng là họ nói linh tinh, vậy con thử giải thích cho mẹ nghe về chuyện giấy tờ nhà xem!!!" Mẹ của Lâm Uyển cực kỳ tức giận, bà là người rất xem trọng thể diện, cho dù chồng có ở bên ngoài phong lưu thì bà vẫn có thể chịu đựng được, nhưng phận con gái sao có thể để cho người khác bao dưỡng?
Lâm Uyển thật sự hết đường chối cãi, mẹ cô chắc chắn là đang thầm trách móc cô, nghĩ cô là người không có lòng tự trọng.
Cúp máy, Lâm Uyển cả người run rẩy, không nói hai lời liền lập tức gọi cho Lưu Viện Viện, cô muốn hỏi rốt cục cô ấy làm vậy là có ý gì, cho dù Lưu Viện Viện có nhìn thấy, thì chẳng lẽ là bạn tốt của nhau, lại không thể thẳng thắn nói chuyện với cô hay sao?Việc gì mà phải đi bàn tán sau lưng như vậy?
Huống hồ từ trước đến nay, cô vẫn luôn coi Lưu Viện Viện là chị em tốt của mình!!!
Lâm Uyển gọi tới, đầu dây bên kia hình như vẫn còn đang ngái ngủ chưa tỉnh táo, mơ mơ màng màng alo một tiếng.
cô to giọng nói : "Lưu Viện Viện, cậu rốt cục đã đi nói linh tinh cái gì? Mình đối với cậu như thế nào, mà cậu lại có thể ở sau lưng chửi bới mình trước mặt người khác như thế?"
"Ai..." Lưu Viện Viện đã tỉnh táo lại, kỳ thật cô cũng có chút lương tâm, khi biết Lâm Uyển được người ta bao dưỡng, cô cũng chỉ nhất thời hưng phấn đi nói cho một người bạn cùng lớp nghe, cuối cùng lại bị mọi người xúm lại tra hỏi rất náo nhiệt.Lúc Lâm Uyển gọi tới khởi binh hỏi tội, cô cũng biết chắc là Lâm Uyển đang giận thật rồi.
Lưu Viện Viện vội vàng giả vờ vô tội, giọng như tiếng muỗi kêu nói : "Mình không có, Lâm Uyển, nhất định là hiểu lầm rồi...Mình sao có thể làm vậy với cậu, chúng ta là bạn tốt mà..."
Lâm Uyển tức phát điên lên, nhanh chóng nói : "Cậu có phải đã nói cho xx nghe không?, có biết xx chính là bạn thân của con bác tớ không?, thành phố này lại nhỏ như vậy, chỉ trong chốc lát là lời đồn đã được truyền đi rất xa!!hiện tại đã lọt vào lỗ tai của mẹ tớ rồi đấy!"
Lưu Viện Viện tủi thân nói : "Mình thật sự không có ý xấu đâu mà, Lâm Uyển cậu phải tin mình, mình coi cậu như chị em tốt...Thực sự lúc nhìn thấy cậu ngồi vào chiếc xe kia, có bao nhiêu sang trọng cậu cũng không phải là không biết...Nhìn ra được cậu đang bị người ta bao dưỡng, mình cảm thấy rất khó để chấp nhận, bởi vì bình thường cậu luôn rất ghét mấy chuyện này, còn nói làm người không thể vì lợi ích mà đánh mất tự tôn...Qủa thực mình thấy như bị đả kích, nhịn không được mới đi nói với người khác, mình thề là chỉ nói với xx thôi, hơn nữa cũng không phải là cố ý, làm sao mà mình biết được cậu ấy chính là bạn thân của con bác cậu chứ...mình không cố ý thật mà..."
Lâm Uyển nghiến răng nghiến lợi nói : "Cậu còn nói như vậy được sao, bình thường quan hệ của chúng ta rất tốt, cùng nhau vui đùa, cùng nhau lớn lên, có chuyện thắc mắc sao không thể thẳng thắn đối mặt với tớ mà nói!!"
Lưu Viện Viện nếu muốn tốt cho cô, thì chỉ cần gọi điện thoại tới, nhắc nhở khuyên bảo cô một câu là được rồi.
Làm như vậy mới được coi là chị em tốt có phải không?
Nhưng lúc này không phải là cô ấy đã biến thành bạn học xấu xa rồi sao?
Người thân thiết với mình nhất lại là người đã vô tình hại mình, đó quả thực là một nhát đao trí mạng!!
Lâm Uyển cười lạnh một tiếng rồi nói : "Là Lâm Uyển tôi đã sống uổng phí hơn 20 năm, mắt mù nên mới không nhận ra được con người thật sự của cậu, Lưu Viện Viện, về sau tôi với cậu đường ai nấy đi, cậu tốt nhất đừng để cho tôi gặp được, bằng không thì đừng trách tôi ác."
Đầu bên kia Lưu Viện Viện còn đang rối rít biện minh, Lâm Uyển cũng mặc kệ, trực tiếp tắt máy.
cô đã trưởng thành nên ít nhiều cũng hiểu được, Lưu Viện Viện làm chuyện như vậy, còn không phải là do người bố đã bỏ trốn của cô làm sao.
hiện giờ ai ai cũng đã biết là gia đình cô đang gặp khó khăn, lúc trước điều kiện nhà cô còn tốt, cô luôn luôn có rất nhiều bạn bè ở trường học, nhưng bây giờ bọn họ chế giễu cô còn không kịp, có ai còn muốn làm bạn với cô nữa chứ?
Lâm Uyển biết lòng dạ con người rất hiểm ác, nhưng cũng không bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại càng ngày càng trở nên tồi tệ như vậy, dồn dập dồn dập đổ lên đầu cô.
Cứ tưởng bản thân đã đủ kiên cường, đủ chín chắn, nhưng xem ra vẫn chưa đủ! thật sự tính cách của con người thay đổi quá nhanh, cô không tài nào nắm bắt được!Cho dù là những người thân thiết nhất, cũng sẽ nhân cơ hội để đạp lên người cô một cước!
Người cô đang lo lắng nhất chính là mẹ, tuy mẹ tức giận với cô, nhưng chắc chắn vẫn cảm thấy đau lòng, huống hồ người đang ở cùng với Tằng Tuấn là cô, cũng không nhất thiết phải đứng ra đối mặt với những kẻ đó, nhưng cô không muốn mẹ mình bị người khác soi mói chỉ trỏ.
Đợi cho tới khi dư luận xôn xao, với bản tính của mẹ, liệu bà có thể chịu đựng nổi không!!
Lâm Uyển thật sự nôn nóng muốn chết!!!!
Mang bực tức vào người, nên cô cũng không có lòng dạ nào mà ăn cơm, chỉ nằm trên giường ngẩn ngơ bất động.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên.
Tuy rằng trên tủ đầu giường có để một chiếc điện thoại cố định, nhưng Lâm Uyển cứ tưởng đó chỉ là đồ để trang trí, không ngờ lại cũng có lúc cần dùng đến.
Tiếng chuông vang lên mãi không dứt, chỉ nghĩ thôi cũng biết là của Tằng Tuấn gọi.
Qủa nhiên lúc cô vừa nhấc máy lên thì nghe được giọng nói cứng nhắc ra lệnh của hắn : "Xuống lầu ăn cơm."
Lâm Uyển quẹt miệng, tuy rằng rất không cam lòng, nhưng vẫn chầm chậm đi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể quên em - Kim Đại
RomanceTác giả: Kim Đại Số chương: 93 Design bìa: Rukychi Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, HE Nhân vật chính: Lâm Uyển, Tằng Tuấn Ai rồi cũng sẽ yêu, tình yêu của mỗi người cũng khác nhau, với bạn tình yêu nó đến như thế nào...