Mơ mơ màng màng suy nghĩ một lúc, Lâm Uyển liền ngủ mất.
Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy hơi muộn.Hơn nữa vừa mới làm vệ sinh xong thì Tằng Tuấn đã đến nhà.
Tằng Tuấn vẫn ăn mặc lịch sự như lần trước, Lâm Uyển rất ít khi thấy anh mặc âu phục giày da, mỗi lần anh mặc như vậy, cô đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập loạn xạ.
Mẹ Lâm Uyển vẫn còn rất khách sáo, vừa thấy Tằng Tuấn liền không nói nên lời, rõ ràng là đang bị chấn động.Song lần này vẫn còn đỡ hơn trước, ít ra bà còn cười tươi hơn một chút, đại khái là đã công nhận chàng rể này rồi, cho nên thái độ cũng rất nhiệt tình niềm nở.
Sau khi Tằng Tuấn vào nhà, mẹ Lâm Uyển còn lấy dưa và trái cây các loại ra, giục Lâm Uyển đi rửa.Nhưng Lâm Uyển vừa muốn đứng lên thì lại bị Tằng Tuấn cản lại.Tằng Tuấn rất lịch sự, điệu bộ có vẻ vẫn giống với lần đầu tiên, nhưng đã bớt hồi hộp hơn, trước mặt mẹ Lâm Uyển cũng tỏ ra rất thoải mái.
Sau khi ba người ngồi xuống, Tằng Tuấn lập tức lấy ra một tờ giấy đỏ ghi giờ lành, lễ phép đưa cho mẹ Lâm Uyển, bên trong còn ghi cả câu chữ phê bát tự.Mẹ Lâm Uyển tuy không hiểu lắm, nhưng dù sao cái quan trọng là ngày giờ cũng đã được ghi rất rõ ràng.
Lâm Uyển cầm lấy tờ giấy trong tay mẹ, sau đó lại đem so sánh với tờ giấy hôm qua, phát hiện có hai ba ngày là trùng hợp, cô vội giơ ra chỉ mấy ngày đó cho mẹ xem.
Mẹ của cô rất vừa lòng, bảo Tằng Tuấn và Lâm Uyển bàn bạc rồi chọn ra một ngày.Lâm Uyển chỉ muốn càng nhanh càng tốt, vừa lúc có một ngày trùng với ngày mà hôm qua cô chọn, vì vậy cô liền quyết định chọn luôn ngày đó.
Cô quay sang hỏi ý kiến anh, Tằng Tuấn dường như không hề nghĩ ngợi mà gật đầu chiều theo ý cô ngay.
Kế tiếp là vấn đề tiệc cưới, Tằng Tuấn cũng có nói qua, mẹ Lâm Uyển cũng không yêu cầu cao gì, dù sao thành ý của đối phương cũng đã hiện rõ trên gương mặt.Bà cũng hiểu rằng, một người con rể như vậy, muốn một hôn lễ như thế nào mà chẳng được, bà cần gì phải làm cao mà đòi cái nọ hỏi cái kia cơ chứ.
Cho nên việc bàn bạc chuẩn bị cho hôn lễ coi như xong.
An bài thỏa đáng xong, mẹ Lâm Uyển liền nóng lòng chạy vào bếp chuẩn bị cơm trưa.Nhất thời trong phòng khách chỉ còn lại hai người Lâm Uyển và Tằng Tuấn.
Không hiểu sao mà Lâm Uyển bỗng cảm thấy hơi hồi hộp.Kỳ lạ thật, rõ ràng anh là người rất gần gũi với mình, vậy mà cứ mỗi lần một mình đối mặt với anh là cô lại thấy rất ngượng ngùng, quả thật là không dám nhìn vào mắt anh luôn.
Với lại anh còn đang an vị ngồi phía đối diện cô, nhưng cô lại vẫn thấy căng thẳng.
Lúc anh đi tới ngồi bên cạnh, tim của Lâm Uyển bỗng dưng đập rất nhanh.Khi anh dựa sát vào, cô còn có thể cảm nhận được hơi ấm mà anh truyền tới, cộng với hơi thở của anh nữa...
Trong đầu cô lại không ngừng suy nghĩ một chuyện, không biết nên nói ra sự thật cho anh biết như thế nào đây.
Song cuối cùng cô vẫn không thể nói ra khỏi miệng, bởi vì thật sự là không biết nên nói sao, Lâm Uyển trầm ngâm suy nghĩ, bầu không khí bỗng như ngưng tụ lại.
Chỉ có hơi thở nặng nề khuếch tán trong không trung...
Không biết có phải là vì dựa sát quá hay không, mà Lâm Uyển còn thấy tai hơi ngưa ngứa vì bị anh thở nhẹ lên...
Cô quay đầu sang nhìn anh, lại thấy anh cũng đang mỉm cười nhìn cô.
Lâm Uyển có chút bối rối, mau chóng tìm một đề tài để nói: "Hôn lễ trong mơ của anh là gì?"
Thật ra cô cũng không có một khái niệm nhất định về chuyện này, trong nhận thức của cô, một hôn lễ đẹp tốt nhất là nên được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ lãng mạn nào đó, tiến hành nghi thức giữa gió biển và những hàng dừa xanh, xung quanh được bao phủ bởi những bông hoa tươi tắn.
Nhưng mẹ cô lại là người lạc hậu, nói hôn lễ là phải có quy củ, nào là đón dâu, tiệc rượu mời khách này nọ.
Lâm Uyển tuy không thích vậy, nhưng cô lại vừa mang thai không bao lâu, cho dù muốn tới đảo thì cũng không được thuận tiện cho lắm.
Mà một người như Tằng Tuấn, hẳn là cũng phải có những ý tưởng tương tự như vậy chứ?
"Anh muốn tổ chức hôn lễ ở Nam Cực."
"Để cho chim cánh cụt xem sao?" Lâm Uyển cười vuốt nhẹ vành tai anh, cô còn tưởng là anh đang nói đùa, nhưng nhìn vẻ mặt anh thì cô mới ý thức được là anh đang nghiêm túc.
Anh cầm tay cô, nhẹ nhàng nói: "Ừ, nếu có chim cánh cụt làm chứng thì tốt nhất, còn không thì chỉ cần có anh và người anh yêu ở đó là được rồi..."
Anh luôn là một người rất chín chắn thành thục, nhưng lúc này lại rất giống một chàng trai mới biết yêu, cô còn cảm giác được là anh có vẻ ngại ngùng hơn ngày trước.Nói xong, anh lại nhớ ra một chuyện, liền lấy thứ gì đó trong túi ra đưa cho cô, nói: "Em điền vào đây đi."
Lâm Uyển cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó phát hiện ra đó là một bản kê khai.
Cái này dùng để nhận giấy hôn thú sao?
Tằng Tuấn đưa cho cô hai bản, trong đó có một bản đã được điền xong rồi.Cô tò mò xem qua, sau đó có chút e dè ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi: "Tằng Tuấn Tuấn?"
Tằng Tuấn vẫn tỏ ra rất bình thường: "Là tên đầy đủ của anh."
Lâm Uyển cau mày xác nhận lại: "Anh tên là Tằng Tuấn Tuấn?"
Tằng Tuấn đặt bút vào tay cô, thúc giục: "Em mau điền đi."
Lâm Uyển bây giờ mới có phản ứng, liền vặn vẹo bật cười.
"Tằng Tuấn Tuấn..." Cô cười đến mức miệng sắp rách ra rồi.
Tằng Tuấn bất đắc dĩ nhìn Lâm Uyển, tay chống cằm quát nhẹ cô một tiếng.
Lâm Uyển cố gắng nín cười, miệng méo xệch hẳn đi, cuối cùng phải lấy tay che miệng thì mới hoàn toàn khống chế được cơn buồn cười.Sau đó cô liền cúi xuống điền vào giấy, Tằng Tuấn ở bên cạnh giúp cô điền vào những chỗ cần lưu ý, tay của anh chỉ vào từng chỗ, hướng dẫn cô phải viết như thế nào.
Lâm Uyển đang điền được một nửa, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, cô chần chừ một lúc, sau đó như được tiếp thêm dũng khí, lúc này cô không muốn tìm một cơ hội lãng mạn để nói nữa, cô muốn nói sự thật cho anh biết ngay bây giờ, cuối cùng cô thốt lên: "Tằng Tuấn, thật ra em, em chính là..." Kết quả còn chưa nói xong thì Tằng Tuấn đã cúi đầu hôn môi cô.
Khoảng cách giữa phòng khách và phòng bếp rất gần, Lâm Uyển từ đây có thể nghe được âm thanh làm bếp của mẹ.
Anh cúi người xuống, dùng sức hôn cô.Mới đầu Lâm Uyển còn kinh ngạc, nhưng sau đó cô lại như bị hấp dẫn, cứ ngồi yên không nhúc nhích để mặc cho anh hôn.
Anh hôn ngày càng sâu, dần dần Lâm Uyển cũng không thể chống đỡ nổi nữa, cô bị sự nhiệt tình của anh làm cho khó thở.Vì vậy, cô liền vội vàng đẩy anh ra.
Tằng Tuấn lại một lần nữa nhích lại gần, đem cô dựa vào sa lon rồi lại hôn tiếp.Cuối cùng anh tựa đầu vào vai cô, hô hấp nặng nề.
Lâm Uyển xấu hổ nhìn về phía phòng bếp, nhỏ giọng nói: "Mẹ của em còn đang ở bên trong đó..."
"Anh biết." Tằng Tuấn lập tức ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, rất nhanh liền khôi phục lại vẻ thành thục trầm ổn thường ngày.
Lâm Uyển trái lại bị anh hôn đến nhũn cả người, cô hít sâu vài lần, sau đó mới cầm bút lên điền tiếp vào giấy.Lần này Tằng Tuấn không chỉ cho cô nữa, chờ Lâm Uyển điền xong, lại thấy anh không hề nhìn vào giấy cô đang điền, ược lại đã ngồi ra đầu sô pha, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.
Lâm Uyển ngạc nhiên, cười hỏi: "Tằng Tuấn Tuấn, anh đang suy nghĩ gì vậy?"
Tằng Tuấn quay đầu lại, đưa tay véo nhẹ vành tai cô, nghiêm túc nói: "Nghĩ đến em đó, vợ của anh."
Lâm Uyển mỉm cười đáp: "Em biết rồi." Cô đưa bản kê khai cho anh, nhìn anh cẩn thận cất đi.
Tuy rằng vừa rồi bị anh cắt đoạn nên cô không thể nói ra được điều mình muốn, nhưng cô đã suy nghĩ lại rồi, cô phải tạo cho anh một sự bất ngờ trong hôn lễ, nói cho anh biết, cô chính là người mà anh luôn tìm kiếm...
Một khi bắt đầu đi vào chuẩn bị hôn lễ, Lâm Uyển cảm thấy như đang vắt chân lên cổ mà chạy vậy.Mỗi ngày đều bận rộn với hàng đống việc như an bài cho buổi lễ, gọi điện thoại, đưa thiệp mời cho người ta...
Lúc này đây, Lâm Uyển mới thấy, có Từ Đàn bên cạnh thật sự là tốt quá.May là có cô ấy, cho nên cô không cần đụng tay vào bất cứ chuyện gì, việc cần làm nhiều lắm cũng chỉ có nhìn cái gì vừa mắt rồi gật đầu thôi.
Duy chỉ có một vấn đề không được hoàn mỹ chính là, họ hàng thân thích cũng đều biết việc cô sắp kết hôn, cho nên lúc trước tuy đã hạ mình nịnh bợ, nhưng bây giờ còn không biết xấu hổ đến đỉnh điểm rồi.
Ngay cả họ hàng gia đình ba cô nghe tin xong cũng lập tức hành động, không biết vì sao biết địa chỉ mà tìm tới đây.Tuy nhiên việc này cô cũng chẳng thèm quan tâm, bọn họ ngay lập tức đã bị Từ Đàn mời về, cuối cùng mẹ Lâm Uyển cũng học tập chiêu này, cứ có người đến nịnh bợ làm thân thì cứ trực tiếp giao cho Từ Đàn xử lý.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ còn không bao lâu nữa là hôn lễ sẽ được cử hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể quên em - Kim Đại
RomanceTác giả: Kim Đại Số chương: 93 Design bìa: Rukychi Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, HE Nhân vật chính: Lâm Uyển, Tằng Tuấn Ai rồi cũng sẽ yêu, tình yêu của mỗi người cũng khác nhau, với bạn tình yêu nó đến như thế nào...