Chương 64

5.4K 92 4
                                    

Tình huống như vậy, thật sự là quá mức kinh sợ đối với gia đình Lâm Uyển, sau khi Tằng Tuấn ra khỏi thang máy, anh lại tiếp tục đi thẳng về phía cửa.Trước những người đang cung kính đứng chào, anh cũng chỉ gật đầu rồi đi qua, động tác đơn giản và dứt khoát.

Lâm Uyển sững sờ một lúc rồi cũng kéo tay mẹ đi theo.Mẹ cô tuy vẫn đang ngây ngẩn cả người, nhưng bị Lâm Uyển giục nên cũng từ từ bước đi.

Lâm Uyển cứ thế dắt tay mẹ đi, mặt không chút thay đổi đi lướt qua những người họ hàng.Nhưng lúc đi qua ông bà ngoại, Lâm Uyển lập tức đứng lại cúi đầu chào tạm biệt hai người.

Ra bên ngoài, xe đã đứng chờ sẵn.

Mạnh trợ lý biết lần này Tằng tiên sinh muốn đưa mẹ con Lâm Uyển về, nên đã cố ý chọn một chiếc xe dài hơn.Lúc này hắn cũng đang cùng lái xe đứng bên ngoài cung kính chờ.

Tằng Tuấn đi đến cạnh xe, anh không lên trước mà im lặng đứng một bên đợi.Ngay cả việc lái xe đến mở cửa cũng bị anh ngăn lại.Thấy Lâm Uyển đưa mẹ tới, anh mới mở cửa xe ra.

Nhà họ hàng cô cũng như phát hiện ra điều gì đó, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Lâm Uyển.Có mấy người trẻ tuổi còn chạy hẳn ra cửa xem.

Lâm Uyển nhìn tư thế mở cửa xe của Tằng Tuấn, không hiểu sao lại khẽ nở nụ cười.Song mẹ của cô thì vẫn còn đang khiếp sợ, nhìn lên chiếc xe rồi lại nhìn Lâm Uyển.

Lâm Uyển rất tự nhiên nói với mẹ: "Mẹ, lúc này rất khó bắt xe, cứ để cho anh ấy đưa chúng ta về đi."

Mẹ Lâm Uyển nghe vậy thì mới ngồi vào trong xe.Tuy nhiên trong lòng bà vẫn còn rất hồi hộp, đoạn đường đi ra đến cửa vừa rồi vẫn chưa khiến bà hết kinh ngạc.

Đến lúc này rồi, Lâm Uyển cũng không có gì phải căng thẳng nữa, cô rất thoải mái ngồi bên cạnh để ý mẹ.Tằng Tuấn cũng ngồi vào ghế bên cạnh.

Mẹ Lâm Uyển toàn thân cứng ngắc ngồi trong xe.Lâm Uyển phải vỗ vào tay bà để trấn an, nhưng thật ra trong lòng cô cũng hơi có chút bất ổn.

Tằng Tuấn vừa ngồi vào xe, liền rất nhanh nói: "Chào dì, cháu và Lâm Uyển đã quen nhau được một thời gian, vốn cũng nghĩ muốn đến nhà thăm dì một lần, không biết ngày mai dì có bận không ạ?"

Tằng Tuấn nói chuyện rất lễ phép, vốn anh là một người rất lịch thiệp, lúc này nói chuyện lại càng thêm nho nhã.

Mẹ Lâm Uyển cảm giác như bầu trời đang bị thiên thạch rơi xuống, sau đó đập vào đầu tạo ra muôn ngàn sao sáng bay xung quanh.Cũng không biết là phúc hay họa, có điều nhìn anh lịch sự lễ phép như vậy, mẹ Lâm Uyển liền gật đầu nói: "Ngày mai dì không có việc gì cả, lúc nào cháu đến cũng được."

Sau đó Lâm Uyển vội quay đầu nhìn Tằng Tuấn, lại thấy anh cũng đang nhìn mình một cách chăm chú.

Tim cô bỗng đập mạnh, vội chuyển hướng nhìn sang chỗ khác.

Tới nhà cô, Tằng Tuấn còn từ trong xe đi ra, đứng yên nhìn hai người lên lầu.

Lúc vào nhà, mẹ Lâm Uyển liền nhịn không được nói: "Thằng bé kia quả thật rất được, lễ phép chu đáo..."

Không thể quên em - Kim ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ