Lâm Uyển cả đêm ngủ không ngon, bởi vì trong lòng có chút mong đợi, nên ngày hôm sau cô đã dậy từ sớm, rửa mặt xong liền chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhưng cô chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông cửa.Không biết là ai mà mới sáng sớm đã tới đây rồi.
Lúc cô đi ra, mẹ cô đã đón người ta vào.Người kia đeo kính râm, khoảng hơn bốn mươi tuổi.Lâm Uyển cảm thấy người này trông rất quen, suy nghĩ một chút, đó chẳng phải là người hôm qua vẫn đi theo bên cạnh ba Tằng Tuấn hay sao?
Lâm Uyển còn đang không hiểu chuyện gì, vậy mà mẹ cô đã mời người kia ngồi lên sô pha.
“Cậu ăn quýt đi.” Mẹ Lâm Uyển nhìn khí chất của đối phương, biểu hiện vì thế mà trở nên nhiệt tình.
Người kia thái độ rất tự nhiên, tay cũng chưa động mà chỉ nói: “Không cần khách sáo ạ.”
Thấy Lâm Uyển đi tới, người kia mới khom người, dáng vẻ có chút ngạo mạn.Hắn đi tới trước mặt cô, nghiêm túc nói: “Lâm tiểu thư, Tằng lão gia có điều muốn nói với cô.”
Mẹ của Lâm Uyển ngạc nhiên nhìn cô.Cô cũng có chút xấu hổ, dù sao cô cũng chưa nói cho mẹ biết việc mình đã đi gặp ba của Tằng Tuấn.
Người kia không để tâm lắm đến ánh mắt của hai mẹ con đang nhìn nhau, chỉ truyền đạt lại: “Vì thời gian hơi gấp nên Tằng lão gia không tiện nói thẳng với cô, hiện tại tôi thay ông ấy nói, lão gia thật sự không mấy xem trọng cô, tôi nghĩ chắc Lâm tiểu thư đã biết rõ nguyên nhân.”
Lâm Uyển lập tức sững sờ.Ngày hôm qua, cô cũng đã có cảm giác không được bình thường.
Mẹ Lâm Uyển cũng rất bất ngờ, không hiểu người kia nói vậy là có ý gì, bà chỉ biết quay sang nhìn Lâm Uyển.
Lâm Uyển tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, các ngón tay trở nên lạnh lẽo.
Người kia vẫn khách khí nói: “Tằng tiên sinh là một người rất cố chấp, lúc trước người mà câu ấy nhớ nhung vẫn mãi không tìm được, hiện tại nhất thời suy nghĩ không cẩn thận nên mới bàn chuyện kết hôn với cô.Tằng lão gia rất lo lắng, sợ lúc nào đó cậu ấy tìm được người, có thể cậu ấy sẽ muốn ly hôn với cô, gây sức ép qua lại như vậy thì rất phiền toái.”
Lâm Uyển im lặng lắng nghe, từng câu từng chữ người kia nói cô đều hiểu hết, cũng khiến trong lòng trở nên rối bời.
Ý của người kia đơn giản chính là, Tằng Tuấn thích cô, quan tâm cô, là vì trông cô rất giống với người con gái kia!
Nói xong, người kia lập tức ra về.
Hai mẹ con Lâm Uyển thẫn thờ hồi lâu, không ai nhúc nhích.
Lâm Uyển không dám nhìn mẹ, chỉ cảm thấy trên mặt trở nên nóng rát, như thể vừa mới bị ai đó hung hăng tát cho một cái vào má vậy.
Mẹ của cô bỗng nhiên đứng phắt dậy khỏi ghế.Bà đi vào cầm món lễ vật của Tằng Tuấn lên, dáng vẻ kích động còn hơn cả Lâm Uyển tối hôm qua.Bà gói kỹ lại, sau đó đi tới, lạnh lùng đặt vào tay Lâm Uyển.Cuối cùng im lặng không nói đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể quên em - Kim Đại
RomantikTác giả: Kim Đại Số chương: 93 Design bìa: Rukychi Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, HE Nhân vật chính: Lâm Uyển, Tằng Tuấn Ai rồi cũng sẽ yêu, tình yêu của mỗi người cũng khác nhau, với bạn tình yêu nó đến như thế nào...