Chương 47

5K 78 0
                                    

Lâm Uyển giống như vừa mới mở ra một cánh cửa mới, cô vốn cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ chỉ đi theo một con đường cũ đến suốt đời.Nhưng kể từ sau khi gặp Tằng Tuấn, hết thảy mọi thứ đều đã thay đổi, mỗi ngày trôi qua đều hệt như trong phim vậy.Dù có nằm mơ cô cũng không thể ngờ được là có ngày mình sẽ ngồi trực thăng ngắm khe sâu, sẽ đi đến châu Phi, sẽ được nhìn ngắm nhiều điều tuyệt diệu đến như vậy.

Món quà xa xỉ mà Tằng Tuấn mua tặng cũng làm cô vô cùng cảm động.Hơn nữa cô cũng không nghĩ là bản thân lại hiếu kỳ như vậy.Từ nhỏ cô đã từng mơ ước được đi đến nhiều nơi, nhưng sau khi lớn lên, tuy rằng thu nhập không ít, nhưng cũng không dám nghĩ đến chuyện đi du lịch.

Lâm Uyển vừa rồi chơi đùa rất hưng phấn, trên đường đi về cô mới thấy hơi mệt.Song lòng hiếu kỳ của cô thì vẫn rất tràn đầy, quả thật giống như một đứa trẻ, nói: “Súng mà người kia mang trong người là súng gì vậy…” Lâm Uyển cảm thấy điều này rất thần kỳ, bởi dù sao ở Trung Quốc cơ hội được tiếp xúc với súng cũng rất ít.

Tằng Tuấn lập tức nghiêng đầu nói với người đi theo bên cạnh một câu.Người nọ nghe xong liền tháo bao súng xuống đưa cho Lâm Uyển.

Lâm Uyển kinh ngạc đứng hình, trái lại Tằng Tuấn rất nhanh tiếp nhận lấy, mở bao ra cho cô xem.

Lâm Uyển dè dặt ngắm nghía, còn nhịn không được sờ một cái.Cô liền nhớ đến lúc trước trên máy tính Tằng Tuấn có nhìn thấy một mô hình thiết kế súng, kể từ đó cô vẫn luôn rất tò mò.

Lâm Uyển nhỏ giọng hỏi anh: “Ở trong nước anh có tiếp xúc với mấy thứ này không?”

“Trong thư phòng của cha anh có một khẩu, là vật kỷ niệm của ông nội để lại.” Anh dừng một chút rồi nhét khẩu súng vào tay Lâm Uyển, đưa tay dạy cô: “Đây là cò súng…”

Lâm Uyển cầm vào mới biết là nó rất nặng, liền nhanh chóng rút tay về, lắc đầu nói: “Em không muốn cầm, nặng lắm…”

Tằng Tuấn cầm súng trả lại cho người kia.

Lúc sau hai người đều không nói gì, Tằng Tuấn vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâm Uyển cũng nhìn theo tầm mắt anh.Ban ngày còn cảm thấy bên ngoài rất đẹp, nhưng buổi tối nhìn vào lại trở nên nặng nề, khiến cho người ta có chút cô đơn tịch mịch.

Lâm Uyển thỉnh thoảng lại trộm nhìn gương mặt đang nghiêng của Tằng Tuấn, không hiểu tại sao mà trông anh có vẻ rất cô đơn.Lâm Uyển chưa từng thấy anh như vậy, trong lòng nghĩ thầm chắc là mình sinh ra ảo giác rồi.

Bất chợt Tằng Tuấn lại quay lại nhìn cô.Vẻ mặt của anh biến hóa rất nhanh, lúc này chỉ thản nhiên nở nụ cười.

Lâm Uyển nhìn vào mắt anh, hỏi: “Vừa rồi anh suy nghĩ cái gì vậy?”

“Nghĩ đến nguồn gốc của loài người.” Tằng Tuấn nhẹ nhàng nói.

Lâm Uyển không ngờ là anh lại suy nghĩ cao xa như vậy, bởi vì lúc nãy cô chỉ đang nghĩ xem về nhà sẽ ăn cái gì mà thôi.

Lúc bọn họ xuống máy bay, chỉ thấy trong sân đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng, bên trong có không ít người vây quanh.Kỳ quái hơn chính là lần này lại có thêm một số người da đen.Lâm Uyển trông bọn họ dường như đang rất hưng phấn, hình như đang làm cái gì đó.

Không thể quên em - Kim ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ