Chương 36

5.7K 82 1
                                    

Tằng Tuấn là tên đáng ghét đáng ghét nhất, Lâm Uyển thật sự sợ hãi rồi, chờ lúc anh làm việc xong bước ra ngoài, cũng không có đề cập tới chuyện đó.

Thấy cô ở trong phòng ngủ, anh đẩy cửa bước vào, mắt thấy anh đi tới, Lâm Uyển liền giật mình đứng bật dậy, trong tay cầm chứng từ mà cứ như cầm bom vậy, cứ thế im lặng đứng nhìn anh.

Anh cũng không nói gì, dáng vẻ rất thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói: “Đi xuống ăn cơm đi.”

Lâm Uyển ừ một tiếng, vội vàng đặt bản công chứng xuống, sau đó đi theo anh vào thang máy.

Lúc cô đứng cạnh anh, cả người lập tức trở nên đông cứng.

Tằng Tuấn vẫn giống như ngày thường, lúc xuống nhà vẫn không thấy anh nói một lời.Lâm Uyển ngồi cạnh anh, rầu rĩ ăn cơm.

Cơm nước xong, Lâm Uyển cũng không biết nên làm gì, trái lại Tằng Tuấn rất nhanh hướng đến phòng ngủ.Lâm Uyển do dự một chút, cuối cùng cũng đi theo anh.

Cô biết rõ Tằng Tuấn là đang muốn làm chuyện kia với cô.

Nhưng có một chuyện cô không hiểu, rốt cục anh làm mọi thứ như vậy cho cô là để làm gì?

Chung quy cũng phải có một lý do chứ, nếu cô xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tươi sáng như hoa nở thì không nói làm gì, hoặc là cô rất chuyên nghiệp, công phu trên giường rất cao, làm cho anh cảm thấy thỏa mãn, nhưng rõ ràng cô ở trên giường giống hệt như một con rối gỗ vậy, lúc nào cũng là do anh chủ động hết.

Cũng có thể nói là anh đang muốn trả thù, nhưng nào có kẻ thù nào lại cư xử như vậy chứ?

Hay là đàn ông ai cũng muốn đùa bỡn với phụ nữ như vậy?

Chờ cô tắm rửa sạch sẽ xong, đã thấy Tằng Tuấn dựa lưng vào thành giường chờ cô.Lúc cô bước tới, đang muốn nằm xuống như tượng mặc cho anh chà đạp, kết quả anh bỗng nhiên lại mở miệng nói: “Ngồi lên trên.”

Rất đơn giản và trực tiếp, nhưng hàm ý bên trong cũng đủ khiến cho Lâm Uyển kinh ngạc, cô ngây ra một lúc, đang không biết phải làm sao thì Tằng Tuấn đã cởi quần áo của mình ra, lộ ra cơ bụng rắn chắc.

Cơ thể của anh rất cường tráng, từ cơ bụng sáu múi đi xuống chính là dục vọng nóng bỏng, Lâm Uyển chỉ mới liếc mắt nhìn mà cũng đã cảm thấy vô cùng khiếp vía.

Lâm Uyển trước kia nếu không cần nhìn thì sẽ không bao giờ nhìn, lúc này nghe được mệnh lệnh của anh, tức thì cảm thấy rất buồn phiền, ngồi im lưỡng lự một lúc, trong khi đó Tằng Tuấn lại không hề lên tiếng thúc giục cô nữa.Vẻ mặt của anh rất thờ ơ, cánh tay còn gối ra sau đầu, dáng vẻ cực kì ung dung.

Cuối cùng Lâm Uyển hít sâu một hơi, cố gắng ra vẻ như không có chuyện gì, cũng không nhìn nét mặt của anh mà cắn răng chậm rãi tiến tới.

Vốn dĩ cô muốn cố gắng hết sức để làm giảm bớt sự tiếp xúc, kết quả lại ngồi chưa đúng chỗ, làm cho cô phải cuống quýt bám chặt lấy vai anh.

Nhưng mà như mọi lần trước thì Tằng Tuấn sẽ đỡ lấy hông cô, nhưng lần này anh lại không có động tác gì, chỉ chăm chú nhìn cô tự giải quyết, dáng vẻ ung dung chờ cô chủ động.

Không thể quên em - Kim ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ