Lâm Uyển chờ Lưu Viện Viện đi xong, liền cúi đầu ăn vài miếng mỳ.Tằng Tuấn vẫn rất bình thản, không có phản ứng gì.
Song lúc quay sang nhìn lại, Lâm Uyển lại phát hiện ra chỉ còn lại một vệ sĩ ngồi ở đó.Chắc là ở nơi đông đúc như vậy, bọn họ hay có thói quen chia nhau ra để bảo vệ.
Lâm Uyển nhìn di động, vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ chiếu, cô cố ý đi sớm một chút, hoàn toàn là theo bản năng nghĩ đến chân của Tằng Tuấn.
Lúc bước ra ngoài, hai người liền tranh thủ ngắm cảnh đêm.Trung tâm thương mại này rất lớn, kiến trúc lại rất đặc biệt, đặc biệt là tường bằng thủy tinh, buổi tối ánh đèn chiếu vào khiến cho người ta cảm giác nó như một viên ngọc lớn.
Xung quanh có rất nhiều người trẻ tuổi đi lại, trên đường có một số quầy hàng bán các món đồ nhỏ xinh dễ thương.Lâm Uyển và Tằng Tuấn chậm rãi bước đi, vừa đi vừa thuận tiện nhìn ngắm các món đồ.
Khi đi qua một quầy hàng, cô bỗng nhiên nhìn thấy một thứ, vội chỉ vào đệm bông giữ ấm tay rồi nói với Tằng Tuấn: “Trước kia lúc đi làm em rất thích dùng cái đó, anh xem trông nó đáng yêu không kìa.”
Cô khá sợ lạnh, ngồi máy tính nhiều nên rất thích có thứ gì đó để ôm, vừa ấm tay lại vừa ấm bụng.
Xem xong, cô lại chú ý tới một quầy hàng đang bán đồ ông già Noel.Nghĩ ngợi một lúc mới nhớ, thảo nào mà dạo này đâu đâu cũng thấy dán hình ông già Noel.
Giáng sinh sắp tới rồi.
Người bán hàng bắt gặp ánh mắt của cô, liền nhiệt tình quảng cáo: “Cô gái, hôm nay cửa hàng rất náo nhiệt, tất cả các món đồ đều được giảm giá một nửa.”
Lâm Uyển ngơ ngác, cô lớn như vậy rồi, mua mấy món đó hình như không hợp cho lắm.Trái lại Tằng Tuấn ở bên cạnh đã chỉ vào một con tuần lộc, nói: “Gói lại cho tôi.”
Lâm Uyển biết vì sao anh lại muốn mua nó rồi, là vì trông nó rất đáng yêu, hơn nữa nhìn còn rất giống Đại Mao Nhị Mao.
Cô quay đầu sang nở một nụ cười với Tằng Tuấn, là một nụ cười vô cùng thân thiết và ăn ý.
Lúc bọn họ mua xong thì có một đôi tình nhân đi tới.Hình ảnh như vậy rất dễ khiến cho người ta lầm tưởng rằng bọn họ cũng là một cặp đôi yêu nhau đang đi dạo như bao người khác.
Lâm Uyển tim đập thình thịch, phải mau chóng hít sâu vài cái.
Cô gần như không thể chống cự lại được sự ngọt ngào của Tằng Tuấn, không có lý do để tức giận với anh.Lúc đi đường luôn theo bản năng đi chậm lại để sánh bước cùng anh, chú ý từng nhất cử nhất động của anh, chung quanh ồn ào như vậy, cô lại giống như có thể nghe được tiếng hít thở của anh, có thể cảm nhận được nhịp đập từ trái tim anh.Khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cũng vừa vặn bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn lại mình.
Diện mạo của anh vốn rất đẹp, nhất là lúc nhìn cô, đâu còn dáng vẻ của Tằng ma vương nữa, trái lại còn mang theo một chút ngại ngùng.
Lâm Uyển tim đập mãnh liệt, phải mau chóng cúi đầu xuống.
Rạp chiếu phim có không ít các biển hiệu thông báo, Lâm Uyển cũng không phải là lần đầu tiên tới đây, cô dẫn Tằng Tuấn đi vào phòng chiếu.Nhưng có một điều rất kỳ lạ, cô cứ tưởng rằng hai người vệ sĩ kia sẽ bị chặn ngoài cửa, hay nói cách khác đó là ai không có vé thì sẽ không được vào.Kết quả bọn họ lại đưa ra giấy tờ chứng nhận gì đó nên được vào, nhưng không ngồi xuống mà chỉ đứng ở cạnh cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể quên em - Kim Đại
RomanceTác giả: Kim Đại Số chương: 93 Design bìa: Rukychi Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, HE Nhân vật chính: Lâm Uyển, Tằng Tuấn Ai rồi cũng sẽ yêu, tình yêu của mỗi người cũng khác nhau, với bạn tình yêu nó đến như thế nào...