KHÔNG THỂ QUÊN EM
68
TrướcTiếp
Vì là giường đơn nên không gian rất nhỏ, Lâm Uyển được Tằng Tuấn ôm, hai người nằm nghiêng trên giường.Đầu óc cô trống rỗng, trong lòng vô cùng ấm áp, nhưng không hiểu sao lại vẫn cứ có cảm giác là mình đang bỏ qua một điều gì đó, song nhất thời lại không nhớ ra được…Rất kỳ lạ…
Cô gối lên cánh tay của Tằng Tuấn, bụng bỗng nhiên lại thấy hơi đau.Lâm Uyển tưởng là do sai tư thế, nên cô lại khẽ nhích ra, tay Tằng Tuấn lại rất tự nhiên ôm lấy hông cô, sau đó cúi xuống hôn lên cổ cô một cái.Lâm Uyển sợ nhột nên lại vội vàng né ra.
Hai người nằm yên một hồi, mãi cho đến khi trời dần tối, Lâm Uyển mới mau chóng mặc quần áo, cô còn chưa xin phép mẹ là đi tới đây, nếu về muộn thì lại bị mẹ tra hỏi mất.
Cô cuống quýt giục Tằng Tuấn trở về.
Dọc đường về xe đi rất thuận lợi, sau khi về đến khu cô ở, Tằng Tuấn còn tự mình xuống xe, muốn đưa cô đến tận cửa.Lâm Uyển có phần hồi hộp, vừa lấy chìa khóa vừa nghe anh nói: “Mấy giờ anh đến đón em thì tốt?”
Lâm Uyển biết là anh đang muốn nói đến cuộc hẹn ngày mai, cô nghĩ một chút, không biết ngày mai họ sẽ làm những gì.Song vốn cô đã có một ý tưởng trong đầu từ rất lâu, liền nói: “Anh thích ăn lẩu không?”
Tằng Tuấn khẽ cười: “Em muốn ăn?”
Lâm Uyển gật đầu nói tiếp: “Hai người cùng nhau chọn nguyên liệu, sau đó đặt một nồi lẩu rồi ăn.”
Cô nhớ nhà bếp của Tằng Tuấn có rất nhiều dụng cụ, lại chủ động nói: “Em sẽ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, còn anh phụ trách đặt nồi lẩu.”
Tằng Tuấn đưa tay ra vuốt tóc cô.
Lâm Uyển mở cửa nhà ra, sau đó lại quay đầu nói: “Vậy thì, ngày mai gặp nhé.”
Tằng Tuấn nhìn vào bên trong, ánh đèn lập tức chiếu ra, phát sáng cả hành lang.Anh không đi ngay, mà đợi nghe thấy tiếng đóng cửa, sau đó mới chậm rãi ra về.
Trái lại Lâm Uyển vừa vào nhà, đã thấy bên trong có đầy người đang ngồi.Hơn nữa rất kỳ lạ là, thấy cô mở cửa vào, những người đó đều đồng loạt đứng dậy.
Lâm Uyển chưa từng được đón tiếp như vậy, dượng và cậu rất nhiệt tình, quả thật như đang coi cô là một nhân vật quan trọng vậy.Lâm Uyển cảm thấy thật xấu hổ thay cho bọn họ.Cô thản nhiên nói: “Hai người ngồi xuống đi.”
Đang muốn chào hỏi một câu rồi trốn vào phòng, cô lại bất ngờ nhìn thấy trên bàn đặt một món đồ trang trí.Đó là lễ vật mà Tằng Tuấn đã mang đến khi đến gặp mẹ cô, không biết là ai đã đem nó đặt lên bàn trà.
Mặt cô khẽ biến sắc, liền bước nhanh qua rồi cầm nó lên.Song vừa thấy cô như vậy, dượng của cô lại lập tức kinh sợ, giống như sợ cô sẽ làm vỡ vậy, giơ hai tay ra đỡ rồi nói: “Lâm Uyển à, cháu cầm cho chắc một chút, thứ này rất có giá đấy…”
Bên cạnh lại có người xen vào nói: “Tôi đã nhìn thấy thứ này từ chỗ ông chủ rồi, con dấu lớn như vậy chắc cũng phải hơn một trăm vạn đó! Có thể đem đổi được cả một căn nhà cũng nên…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể quên em - Kim Đại
RomanceTác giả: Kim Đại Số chương: 93 Design bìa: Rukychi Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, HE Nhân vật chính: Lâm Uyển, Tằng Tuấn Ai rồi cũng sẽ yêu, tình yêu của mỗi người cũng khác nhau, với bạn tình yêu nó đến như thế nào...