Chương 66

5.7K 96 2
                                    

Lúc Lâm Uyển về nhà thì nhìn thấy trên bàn có đặt một món đồ không lớn không nhỏ.Cô đang tò mò thì bỗng nghe thấy mẹ nói: “Con xem quà của cậu ấy mang tới này…”

Lâm Uyển nghe vậy, liền đi tới gần nhìn xem.Vật kia không lớn lắm, như là ngọc thạch gì đó, song màu sắc lại không trầm mà trái lại có màu vàng rất đẹp, nhìn qua thì giống như vàng.Lâm Uyển nhẹ nhàng sờ lên, bề mặt của nó thật mát lạnh và trơn láng.

Lâm Uyển không nói gì, nhưng trong lòng hiểu đồ mà Tằng Tuấn tặng chắc chắn phải rất giá trị, cho nên cô liền tìm một chỗ an toàn trong nhà rồi đặt nó lên.

Một lát sau, mẹ cô lại nhận được điện thoại của dì cả.Đầu bên kia nhiệt tình niềm nở hỏi mọi chuyện có suôn sẻ không.

Mẹ Lâm Uyển khách sáo nói: “Tốt lắm, cậu bé đó rất được, cực kỳ quan tâm đến Lâm Uyển nhà chúng ta…Cái gì…À…Cái đó chị cũng không hỏi…Thật sao…”

Lâm Uyển trong lòng trở nên hồi hộp, quả nhiên sau khi nói chuyện xong, mẹ cô liền đi thẳng vào phòng ngủ của cô, vẻ mặt kinh ngạc nói: “Lâm Uyển, con nói cho mẹ xem cậu kia rốt cục là làm nghề gì?”

Lâm Uyển giả ngu: “Làm kinh doanh thôi ạ.”

Mẹ của cô không tin, kích động nói: “Vậy con có biết về gia đình của cậu ta không, dượng con nói cậu ta tặng quà mừng thọ ông ngoại con là một quả đào trường thọ bằng đá cẩm thạch, cái đó quý lắm đấy.”

Lâm Uyển nghe vậy cũng không thấy kinh ngạc lắm, bởi vì món đồ đó quả thật đối với anh chẳng đáng là gì.Hơn nữa so với chuyện này thì chuyện cô và Tằng Tuấn yêu đương mới đang khiến cho lòng cô hỗn loạn đây.

Lâm Uyển đành nói cho có lệ: “Mấy thứ đó không có giá cả cụ thể, mẹ đừng ngạc nhiên như vậy.”

Nói chuyện với mẹ xong, cô lại nghĩ xem ngày mai sẽ hẹn hò với anh như thế nào.Không biết hai người nên làm gì thì tốt đây.Năm đó khi ở trường cô và Vương Kiến có yêu nhau thì cũng chỉ đi ăn rồi đi dạo.Nhưng cô và Tằng Tuấn thì lại cùng nhau ăn cơm đi dạo thường xuyên, hơn nữa những chuyện khác không nên làm thì cũng đã làm hết rồi.

Lúc này hai người lại bắt đầu hẹn hò như những cặp mới yêu, thật sự có chút hơi kỳ quái.

Nếu đã hẹn anh mai gặp, Lâm Uyển cũng liền thử suy nghĩ xem nên an bài thế nào, song nghĩ mãi mà vẫn không được gì.

Cuối cùng cô quyết định không nghĩ nữa, cứ để đến đâu hay đến đó đi.

Hôm sau, Lâm Uyển dậy sớm đến mức chính cô còn phải ngạc nhiên với chính mình.Cô thay đi thay lại mấy bộ quần áo, cuối cùng mới chọn được một bộ ưng ý.Ngắm mình trong gương, cô có thể nhìn ra được sự hồi hộp của mình, bởi vì cô không biết những người đang yêu nhau thì nên có cảm xúc gì mới phải, lúc này thật giống như đang quay trở về thời còn đi học vậy.

Tới nơi hẹn, đã thấy Tằng Tuấn đang đứng chờ cô.Bên cạnh anh không hề có bất cứ một vị trợ lý hay lái xe nào.Hơn nữa lần này rõ ràng anh cũng sửa soạn chỉnh chu giống như cô, mặc áo khoác đeo khăn quàng, trông rất đẹp trai.

Không thể quên em - Kim ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ