Chương 89: Ngoại truyện 8

4.7K 67 0
                                    

  Một hôm, Lâm Uyển đang cho con ăn trái cây.Nhóc con này gần đây cực kỳ thích ăn xoài, nhưng cũng càng ngày càng nghịch ngợm.Nhóc muốn tự mình ăn xoài, kết quả lúc bàn tay mập mạp cầm lấy miếng xoài, nhất thời bị cảm giác dính nhớp làm cho ngơ ngác, cuối cùng lại dám chùi tay ngay vào quần áo của mẹ, làm cho Lâm Uyển phải vội vàng đi tìm khăn để lau tay cho con.

Tằng Tuấn thấy vậy, vội bế con lên rồi đặt lên ghế salon.

Bé Tằng Khải tuy còn rất nhỏ, nhưng cũng biết nên sợ ai, nên làm nũng với ai.Quả nhiên vừa mới ngồi cạnh Tằng Tuấn, nhóc con liền trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, im lặng ngồi cùng với ba ba.

Đại Mao Nhị Mao gần đây cũng có chút khác thường, người huấn luyện nói rằng đó là vì Nhị Mao đang mang thai.Cho nên Nhị Mao có phần nôn nóng, đang nằm úp sấp rồi lại đứng lên xoay vòng khắp nơi, sau đó lại tiếp tục nằḿp sấp...

Cứ đi tới đi lui như vậy, quả nhiên là do lần đầu mang thai nên nhất thời chưa quen được.

Lâm Uyển rất vui mừng, nhưng cũng hơi lo lắng, không biết trong nhà có thể nuôi được nhiều chó hay không.Tuy nhà rất rộng, nhưng chỉ riêng nhóc Tằng Khải đã đủ khiến cho cô cảm thấy trong nhà nóng hầm hập rồi, nói gì đến một đàn chó con...

Lâm Uyển thầm nghĩ chắc mình không thể chăm lo được, tính xem có nên đem đi cho bớt hay không.

Trái lại vì sắp đến dịp kỷ niệm ngày cưới, Tằng Tuấn lại đang muốn đi du lịch đâu đó, lần trước vì Lâm Uyển luôn nhớ đến con, cho nên lần này Tằng Tuấn quyết định sẽ đưa con đi cùng.

Tằng Tuấn sắp xếp hành trình, đặc biệt suy nghĩ cho con trai.Chọn lựa được vài nơi, anh liền đưa cho Lâm Uyển xem, Lâm Uyển nhận thấy nơi nào cũng rất đẹp và thú vị, song có một nơi khiến cho cô phải trợn mắt kinh ngạc, nói: "Nam cực?"

Tằng Tuấn cười giỡn với con trai: "Con có thích nhìn chim cánh cụt không nào?"

Bé Tằng Khải nghe không hiểu, nhưng hiện tại bé lại đang trong giai đoạn hiếu kỳ về mọi thứ, cũng không quan tâm ba đang nói gì, chỉ hưng phấn kêu lên, giống như bày tỏ rằng bé rất muốn đi.

Lâm Uyển biết chuyến đi không phải chỉ kéo dài một hai ngày, liền gật đầu đồng ý ngay.Song đi lâu như vậy, kiểu gì cũng phải nói với mẹ một tiếng mới được.

Lúc về nhà mẹ, đã thấy trong nhà có mấy người họ hàng đang ngồi.Dì cả của cô còn thân thiết ôm vai mẹ cô, thấy Lâm Uyển thì lại cười tủm tỉm nói: "Lâm Uyển về đấy à."

Lâm Uyển chỉ cười nhẹ một cái.

Dì cả ân cần mời cô ăn hoa quả, khoa trương nói: "Có con gái thích thật đấy, con gái là tri kỷ, là áo bông nhỏ của mẹ."

Từ sau khi mẹ cô sinh cô, đã bị không ít người thân trong gia đình xem thường, nói là mẹ cô sinh con cũng như không, còn đoạn tuyệt quan hệ một cách thẳng thừng.Hiện tại thì ai gặp cũng khen, nói mẹ cô có phúc, sinh ra được một cô con gái có vận số tốt, cả đời sau được sống trong sung sướng.

Dì cả Lâm Uyển cũng rất thức thời, thấy Lâm Uyển đến, liền mau chóng chào hỏi rồi rời đi.

Đám người đi rồi, Lâm Uyển mới nhận ra điều gì đó, nhìn mẹ cô một lúc rồi nói: "Mẹ, gần đây mẹ có dùng phấn ngọc trai mà con đưa không?"

Trước cô thấy mẹ vì ra ngoài tập thể dục nên bị phơi nắng đến đen cả da, cho nên cô liền đưa cho mẹ một ít phấn ngọc trai.

Lúc này cô cũng lấy vài thứ đồ mỹ phẩm ra, đem phấn trân châu điều chế thật tốt, cái này lúc ở nhà cô cũng đã dùng qua vài lần.Hiệu quả thật sự không tệ.

Cô còn có Từ Đàn và vài nhân viên trong nhà giúp việc cho, nhưng mẹ cô thì chỉ thuê nhân viên làm việc một tiếng một ngày mà thôi.Cô vừa bôi kem cho mẹ, vừa khuyên: "Mẹ, mẹ thuê một người giúp việc đến ở đi, tìm người nào tính cách tốt, làm việc chăm chỉ, về sau mẹ còn có người làm bạn, con cũng thấy yên tâm hơn, nếu không mẹ sẽ cô đơn lắm."

Mẹ cô cũng thấy hợp lý, gật đầu nói: "Cũng đúng, nếu con rảnh thì giúp mẹ chọn một người đi, cái quan trọng là tính tình phải hiền lành một chút."

"Nếu không thì, mẹ nuôi hai con chó cũng được đó." Lâm Uyển mím môi, cười nói: "Chó lông vàng rất được, lúc còn nhỏ rất nghịch ngợm, có thể khiến cho người ta vui vẻ."

Mẹ Lâm Uyển liếc cô một cái, nói: "Con đang tìm bảo mẫu cho mấy con chó nhỏ sắp ra đời đấy hả?"

Lâm Uyển cười ôm mẹ một cái.

Lúc buông ra, Lâm Uyển mới nói đến chuyện đi du lịch.

Quả nhiên vừa nói xong, mẹ cô liền than thở: "Con đó, đi xa như vậy làm gì chứ, đi nơi nào gần thôi không được à..."

Dù sao lần này đi cũng quá xa, mẹ cô nhịn không được nói: "Chỗ đó lạnh lắm đó, con thì không sao, nhưng đừng để cho đứa nhỏ bị cảm lạnh."

Lâm Uyển chỉ biết trấn an mẹ vài câu.Kỳ thật tuy bà lo lắng, nhưng vừa nghe thấy là Tằng Tuấn muốn đi, bà lại không tỏ ý phản đối nữa, dù sao con rể làm việc cũng rất chu toàn, về điểm này thì bà rất rõ ràng.

Đến gần tối, Tằng Tuấn ngồi xe đến đây đón Lâm Uyển.

Nghe anh nói về hành trình, mẹ Lâm Uyển có phần yên tâm hơn, nhưng vẫn dặn dò Lâm Uyển không ngừng, nói nhất định phải chú ý đến con, đừng cái gì cũng để cho bảo mẫu làm, con mình mình chăm vẫn là tốt nhất...

Thấy mẹ đã có vẻ bị thuyết phục, lúc trở về, Lâm Uyển liền bắt đầu cùng Tằng Tuấn chuẩn bị cho chuyến hành trình.

Lâm Uyển nghĩ, nếu đã đi chơi thì nhất định phải thật náo nhiệt sôi nổi mới được.Tìm một chiếc thuyền để mang theo các nhân viên công tác cùng đi, nếu không thì sẽ rất buồn tẻ.

Cuối cùng Lâm Uyển nghĩ cứ đi trên một chiếc du thuyền nhỏ là được.

Hành trình có chút vòng vo, bọn họ sẽ phải lên thuyền ở Buenos Aires.

Lúc đến nơi đã là buổi tối.Tằng Tuấn đã đi ra nước ngoài nhiều nên rất quen thuộc, không bị ảnh hưởng của sự lệch múi giờ.Bé Tằng Khải cũng vậy, thậm chí còn có phần hưng phấn hơn mọi ngày, cứ chầm chậm đi khắp nơi chơi đùa.

Không thể quên em - Kim ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ