Tằng Tuấn ngạc nhiên nhìn Lâm Uyển, Lâm Uyển cũng hết sức che dấu, nhưng thần thái đã từ buồn bực ảm đạm biến thành tinh thần phơi phới rồi.Tằng Tuấn nhìn cô không nói, chờ lúc Lâm Uyển hưng phấn mở cửa xe đi ra, anh cũng cúi xuống rồi đi theo cô.
Lúc Lâm Uyển dịu dàng chào tạm biệt, anh lại giữ chặt cổ tay cô.Lâm Uyển quay đầu lại, Tằng Tuấn chỉ thấy khuôn mặt cô đang hiện lên ý cười, song dường như cũng có chút bối rối, hai mắt sáng rực nhìn anh.
Bọn họ đứng rất gần nhau, tóc cô đã dài ra một chút, để xõa tung trên vai.Tằng Tuấn ngắm nhìn một lát, sau đó mới chậm rãi cúi xuống môi cô, hô hấp gấp gáp hơn bình thường.
Nụ hôn này mang theo nét ngây ngô, anh đã từng hôn cô rất nhiều lần, nhưng trường hợp này thì lại là lần đầu, anh bỗng nhiên cảm thấy không thể kiểm soát được chính mình.
Quả nhiên ng sau đó Lâm Uyển liền ngượng ngùng đẩy anh ra, nói: "Sẽ có người nhìn thấy đấy..."
Lúc này anh mới buông cổ tay cô ra, giọng điệu bình thản dặn dò: "Lúc leo cầu thang em phải chú ý nhìn xuống dưới chân."
Lâm Uyển gật đầu, vốn phải quay đi thì lại vẫn đứng đó, lúc trước khi chào nhau xong cô sẽ đi vào nhà ngay, nhưng lúc này không hiểu sao lại chần chừ, sau đó bất ngờ kiễng chân lên, lợi dụng lúc anh không kịp phản ứng mà hôn một cái.Song cô lại không đủ can đảm để hôn môi anh, mà chỉ hời hợt lướt qua mặt anh mà thôi.Sau đó, cô xấu hổ quay người chạy nhanh vào nhà.
Thấy cô an toàn đi vào, Tằng Tuấn mới quay lại ngồi vào trong xe.Xe bắt đầu chuyển động, anh đặt tay lên thành cửa, lẳng lặng suy nghĩ một chuyện.
Ánh sáng bên ngoài chiếu lên gương mặt anh, sau một hồi lâu, dường như anh đã suy nghĩ xong, liền khẽ nở nụ cười, sau đó quay đầu nhìn về phía sau, khu ở của Lâm Uyển đã sớm rời khỏi tầm mắt, xuyên qua cửa kính xe, chỉ còn có thể mơ hồ nhìn thấy một ngọn đèn đường...
Bóng tối lặng lẽ bao trùm, bầu trời đầy sao đêm.Tằng Tuấn mở cửa kính xuống, gió lạnh lập tức lùa vào trong xe.
Thời tiết như vậy mà lại kéo cửa kính xuống thì thật kỳ lạ mà, ngay cả tài xế ngồi phía trước cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không dám nói gì quấy rầy Tằng tiên sinh đang trầm tư...
Lúc Lâm Uyển đi vào phòng, toàn thân đã trở nên điên điên ngốc ngốc không khống chế nổi rồi.Miệng cũng không điều khiển được, cứ cười mãi không thôi, khiến cho mẹ cô trông thấy mà khó hiểu.
Mẹ cô vừa giúp cô cởi áo khoác, vừa nói: "Con làm sao vậy hả, nhìn con cười kìa..."
Lâm Uyển nhanh chóng khép miệng lại, cô đưa tay ra che mặt, gò má nóng bừng, ngón tay và cơ thể cũng sắp rực lửa rồi...
Mẹ cô thấy vậy cũng không nói gì, chủ yếu là vì bà cũng đang rất vui vẻ, bà vốn là người khá mê tín, lúc trước còn đang lo lắng, nhưng sau khi đến gặp sư thầy, tâm tình của bà đã trở nên tốt hơn nhiều rồi.
Chờ Lâm Uyển đi vào trong nhà, bà liền kéo cô ngồi xuống sô pha, chuẩn bị nói cho cô nghe về lời của sư thầy.
Lâm Uyển ngồi xuống, lại thấy mẹ cô đang cầm trong tay một tờ giấy màu hồng, vẻ mặt vui mừng nói: "Đây là mấy ngày tốt mà sư thầy chọn cho con, con xem xem tổ chức vào ngày nào thì tiện..."
Lâm Uyển chỉ hận không thể tổ chức luôn hôn lễ vào ngày mai, vì nếu không thì bụng cô sẽ hiện hình mất.
Cô liền chọn hai ngày gần nhất rồi nói: "Vậy chọn hai ngày này đi mẹ, đều là ngày chẵn, nhìn thế nào cũng thấy ổn."
Mẹ cô gật đầu nói: "Bên này mẹ con mình cứ chọn trước hai ngày này đã, chờ bên kia mấy hôm rồi sau đó bàn bạc lại."
Lâm Uyển nhìn khuôn mặt tươi cười của mẹ, tò mò hỏi: "Sư thầy còn nói gì khác không mẹ?"
Mẹ của cô mà đi xem thầy thì thế nào cũng phải xem luôn cả bát tự, lúc này lại vui vẻ như vậy, chẳng lẽ sư thầy đã nói là bọn họ rất hợp nhau?
Quả nhiên vừa hỏi xong, mẹ của cô liền hào hứng nói: "Sư thầy ngắm nghía hồi lâu rồi nói, trong năm nay chưa từng thấy qua bát tự nào tốt như vậy, nói người nam là cực phẩm, vinh hoa phú quý đầy nhà...Còn con hả, cũng là số được hưởng phúc, nhất định phải kết hôn với nhau.Song có điều lúc ban đầu sẽ có một chút vướng mắc, nhưng năm nay là năm vận của con, cho nên con sẽ tránh được điều đó..."
Lâm Uyển không hiểu về mấy vấn đề này lắm, nhưng thấy mẹ vui như vậy, khiến cho cô cũng vui theo.Hơn nữa lời mẹ nói cũng có cái đúng, đúng là lúc cô và Tằng Tuấn gặp gỡ và quen biết có xảy ra một số chuyện.
Mẹ Lâm Uyển lại cùng cô nói mấy câu, chủ yếu là bàn về việc chuẩn bị hôn lễ và mời họ hàng thân thích.
Lâm Uyển nghe câu được câu không, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về câu chuyện gặp gỡ giữa cô và Tằng Tuấn...
Nhưng còn chưa ngồi nóng chỗ thì cô lại bị mẹ kéo đi sửa soạn sính lễ.Lúc trước mẹ cô còn không thoải mái lắm về chuyện này, lúc này nghe thấy bát tự hợp nhau, ngày cũng chọn rồi, cho nên bà rất hào hứng đi chuẩn bị mọi thứ.
Lâm Uyển cũng an vị một bên giúp mẹ thu thập sính lễ.Lúc lấy ra, cô mới biết mấy đồ kia đều đi theo cặp, có một hộp được đựng toàn nữ trang.Vòng tay long phượng được làm từ vàng ròng, kiểu dáng tuy rất đẹp, nhưng Lâm Uyển tưởng tượng nếu như mình đeo nó thì chắc gãy cổ tay mất.Ngoài ra những món như dây chuyền, nhẫn, khuyên tai đều được làm to quá mức, phong cách cũng rất lạ, giống như trang sức thời cổ đại.
Còn có mấy thứ gì đó giống như hoa quả khô, được đóng gói rất đẹp, Lâm Uyển tuy hoài nghi không hiểu mấy thứ này có phải đắt tiền do đóng gói hay không, chỉ biết bên trong đều là hải sản quý và hoa quả khô, cộng thêm bốn chai rượu, chắc là biểu thị cho sự may mắn.
Lâm Uyển nhìn vào thì không biết là nhãn hiệu gì, chỉ biết là mấy bình rượu này rất đẹp, có nhiều thứ cô và mẹ còn chưa từng nhìn thấy.
Đang cùng mẹ sửa soạn thì di động của cô bỗng kêu lên, cô vội cầm lên xem, là tin nhắn của Tằng Tuấn, nói anh đã về đến nhà an toàn.
Lâm Uyển trong lòng ngọt như mật, nhịn không được mà nở nụ cười, nhìn thấy đống hoa quả khô thì chợt cảm thấy có hứng thú, liền cầm một miếng long nhãn đưa lên miệng ăn.
Mẹ của cô lập tức vỗ cô một cái, nói: "Đứa nhỏ này, nào có ai lại ăn luôn như vậy, cái này là để đến ngày đó bày ra để mời khách."
Chuẩn bị xong, mẹ Lâm Uyển nghĩ đến việc con gái đi lấy chồng, trong lòng vừa vui lại vừa lưu luyến, chậm rãi nói: "Tuy điều kiện nhà chúng ta không sánh bằng nhà cậu kia, nhưng con cứ yên tâm, mẹ chỉ có một đứa con gái là con, cho nên tuyệt đối mẹ sẽ không tiết kiệm, ngày mai mẹ sẽ đi chuẩn bị đồ cưới cho con."
Lâm Uyển nói: "Không cần rườm rà như vậy đâu mẹ, cứ như bình thường là được rồi..."
Mẹ cô sao chịu nghe cô, bà lập tức tìm giấy rồi liệt kê ra những thứ cần mua.Lâm Uyển cũng mệt mỏi cả ngày nay rồi, thừa dịp mẹ đang viết lách thì vào trong phòng ngủ nằm.
Nằm trên giường, cô cảm thấy như đang nằm mơ, nhưng chuyện kia nên nói cho Tằng Tuấn biết như thế nào đây?
Phải làm sao để anh biết rằng, cô chính là người mà anh đã tìm kiếm từ lâu?
Chẳng lẽ giả vờ như mới chợt nhớ ra, a một tiếng rồi nói, Tằng Tuấn, có chuyện này em vẫn chưa nói cho anh biết, thật ra em chính là...
Hay là tìm một lúc nào đó thật nghiêm túc, sau đó trịnh trọng nói với anh?
Cô đưa mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ hồi lâu...
Nghĩ mãi mà vẫn không chọn được lúc nào thích hợp, cô nghĩ nếu cứ nói toẹt ra thì sẽ mất hết ý nghĩa...
Có khi cô sẽ đợi đến lúc kết hôn rồi nói, để tạo cho anh một sự bất ngờ?
Đang suy nghĩ, di động của cô lại vang lên, là Tằng Tuấn gọi tới.Lâm Uyển nhanh chóng nhận điện thoại.
Tằng Tuấn hỏi về tình hình của mẹ cô.
Lâm Uyển bỗng bật cười, trêu chọc anh: "Hóa ra anh cũng đang hồi hộp về kết quả sao?"
Cô nằm trên giường, đưa tay nghịch tóc, cười tủm tỉm nói: "Nhưng mà anh yên tâm đi, kết quả rất tốt, sư thầy kia nói là chúng ta rất hợp để kết hôn, là ông trời tác hợp cho, mẹ em rất vui, ngày cũng đã chọn xong, bây giờ chỉ còn chờ anh thôi.Đúng rồi, anh nói xem lúc kết hôn em nên mặc váy cưới màu trắng, hay là mặc kiểu Trung Quốc thời xưa?"
Lâm Uyển không tưởng tượng được nếu Tằng Tuấn mặc đồ cưới kiểu cổ thì trông sẽ như thế nào, chắc là sẽ lạ lắm.
Cô vội nói: "Hay là quên đi, em thấy thật kỳ quái..."
Lâm Uyển luôn miệng nói không ngừng, nói xong, cô mới phát hiện đầu bên kia Tằng Tuấn vẫn không hé răng nói một lời.
Cô ngượng ngùng dừng lại, vểnh tai nghe động tĩnh đầu bên kia.
Đợi cả buổi mới nghe được anh gọi tên cô, Lâm Uyển cảm thấy giọng của anh có phần khác với ngày thường, chính là quá mức dịu dàng.
Cô cầm di động trong tay, tâm tình hồi hộp, cúi đầu nói vâng.
Giọng của Tằng Tuấn vẫn dễ nghe như vậy, anh nói: "Anh rất yêu em."
"Em biết..." Lâm Uyển nhẹ nhàng đáp, tim đã trở nên mềm nhũn: "Em cũng rất yêu anh..."
Anh bình thản nói tiếp: "Em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai anh sẽ qua đó rồi định ngày."
Lâm Uyển cười đồng ý, lúc cúp máy, cô lại nhẹ nhàng nói một câu chúc ngủ ngon tới đầu bên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể quên em - Kim Đại
Lãng mạnTác giả: Kim Đại Số chương: 93 Design bìa: Rukychi Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, HE Nhân vật chính: Lâm Uyển, Tằng Tuấn Ai rồi cũng sẽ yêu, tình yêu của mỗi người cũng khác nhau, với bạn tình yêu nó đến như thế nào...