Chương 46

5.3K 89 0
                                    

Lúc Lâm Uyển tỉnh lại thì đã là giữa trưa.Từ Đàn đã đến, đang cùng một số phục vụ sắp xếp lại gian phòng bên ngoài, thấy Lâm Uyển đi từ phòng ngủ ra, liền khẩn trương đưa đồ ăn tới cho cô.

Lâm Uyển từ miệng Từ Đàn mới biết là Tằng Tuấn đã ra ngoài thị sát mỏ quặng, rất nhanh sẽ trở về.

Lâm Uyển cơm nước xong, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài không thể nói là quá hoang vắng, dù sao cái thị trấn nhỏ này trông cũng có vẻ rất ổn định rồi.

Sau khi Tằng Tuấn trở về, hiển nhiên là mọi chuyện đã được xử lý tốt, nhưng Lâm Uyển vẫn cảm thấy đám người đi theo Tằng Tuấn có phần hơi quá lố.Mặc kệ đi đâu cũng phải mang súng bên người để phòng khi gặp phải xã hội đen.

Hai ánh mắt chạm nhau, Lâm Uyển liền cảm thấy rất hồi hộp.Trong đầu không thể không nghĩ tới một màn tối qua, tuy thời gian không nhiều nhưng cũng đủ khắc sâu vào tâm trí của cô rồi.Trái lại nhìn anh thì vẫn bình thản ung dung như cũ.

Thấy Tằng Tuấn như vậy, Lâm Uyển cũng cố gắng giữ bình tĩnh.Anh lại thúc giục cô ăn thêm một chút đồ ăn rồi nói: “Lát nữa anh đưa em tới khe sâu tham quan.”

Lâm Uyển đã nghe Tiểu Trương nói đến nó, song cô cũng không có ấn tượng gì mấy, chỉ nghĩ cái gọi là khe sâu chính là mấy cái vách đá nguy hiểm trong phim thường nhắc tới.

Nghĩ vậy, Lâm Uyển theo bản năng liếc nhìn chân của Tằng Tuấn, nghĩ thầm nếu anh đến đó thì sẽ đi lại thế nào đây.

Lâm Uyển chần chừ một chút rồi nói: “Đi xem qua là được rồi, không cần vào quá sâu đâu.” Cô cũng hơi lo lắng là sẽ bị mệt chết.

Tằng Tuấn không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn cô một cái.

Ăn cơm xong, Từ Đàn đã chuẩn bị tốt kính râm và mũ cho Lâm Uyển.Lâm Uyển ăn mặc chỉnh chu bước ra ngoài, chợt cảm thấy mình thật giống như một vị khách du lịch.

Chính là lúc hai người đi ra ngoài, Lâm Uyển liền ngạc nhiên trợn tròn mắt.Bởi vì bên ngoài không phải là một chiếc xe có rèm che, mà là một chiếc máy bay trực thăng khổng lồ.

Lâm Uyển trong lòng trở nên bồn chồn, Tằng Tuấn thật sự đã đem đến cho cô rất nhiều lần đầu tiên.

Cô cố gắng không để lộ sự kích động của mình, đi tới đặt tay lên thang rồi bước vào trong.

Song khi đi vào, cô lại nhanh chóng quay đầu lại, cô biết Tằng Tuấn đi đứng không tiện nên muốn tới đỡ anh.Nào ngờ lúc cô đưa tay tới thì anh lại đẩy ra, cố chấp muốn tự mình đi lên.

Lâm Uyển có chút ngượng ngùng vì bị anh từ chối, liền vội vàng quay đầu nhìn ra cửa sổ, làm bộ như đang ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Tằng Tuấn lên máy bay xong cũng không nói gì.Phía trước bên cạnh phi công còn có một vệ sĩ, bốn người bay lên không trung, nghe tiếng cánh quạt kêu, Lâm Uyển chỉ cảm thấy như mình đang mơ.

Giấc mơ này càng mơ càng thấy thần kỳ, bởi vì sau đó không lâu, cô liền thấy được những cảnh tượng mà cả đời này cô chưa từng xem qua.Trong một khắc đó, Lâm Uyển như quên cả hô hấp, cả người vô choáng váng.

Không thể quên em - Kim ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ