Chương 4: Gặp lại mỹ nam áo trắng

7.3K 544 68
                                    

Mỹ nam áo trắng ngồi trên nóc nhà, gió đêm nhẹ nhàng thổi bay bay tóc mai. Ánh trăng chiếu xuống đường nét tinh xảo trên khuôn mặt của hắn làm vô cùng lóa mắt. Nghê Diệp Tâm nhìn mà sắp chảy nước miếng, vội nhanh chóng sờ sờ khóe miệng, cũng may vẫn chưa chảy ra.

Mỹ nam áo trắng liếc mắt nhìn Nghê Diệp Tâm, sau đó liền dời tầm mắt đi, dường như không có chút hứng thú nào với Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm không hề lúng túng, vẫn nở nụ cười thân thiện.

“Thiếu hiệp, tại sao lại ngồi trên nóc nhà của người ta?”

“Ngươi rất muốn biết?”

Nghê Diệp Tâm vẫn tạo dáng chính nhân quân tử, thật ra vừa thấy người ta nói chuyện với mình, tim đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. <HunhHn786>

Nam tử áo trắng đứng lên, ôm cánh tay híp mắt nhìn Nghê Diệp Tâm.

“Ta tới để giết người.”

Nghê Diệp Tâm có chút sững sờ, hiếu kỳ hỏi:

“Thiếu hiệp tới giết người nào?”

Nam tử áo trắng cười quỷ dị.

“Tần Bá Hiền.”

Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên hiểu ra.

“A, là vị Tần lão gia kia sao?”

“Không sai.”

Nam tử áo trắng gật đầu, nói tiếp:

“Không phải Nghê đại nhân tới đây để bắt hung thủ sao?”

Nghê Diệp Tâm cũng gật đầu, bắt chước giọng điệu của người ta.

“Không sai.”

“Sao? Ngươi không bắt ta à? Hay là Nghê đại nhân biết là không đánh lại ta nên không dám động thủ?”

Nghê Diệp Tâm giả vờ che ngực ho khan một cái.

“Khụ, thật sự rất ngại ngùng, ta bị trọng thương chưa khỏi, không phải là đối thủ của thiếu hiệp.”

Nam tử áo trắng hừ lạnh một tiếng.

“Vậy Nghê đại nhân sẽ phải nhìn thấy hung thủ trốn thoát rồi.”

Nghê Diệp tâm thở dài.

“Trên đời này loại người gì cũng có, phải không thiếu hiệp? Có sát nhân dùng mọi cách khiến người ta không nghi ngờ mình. Nhưng có người rõ ràng không sát hại ai lại khổ công khiến người khác nghĩ mình là hung thủ.”

Nam tử áo trắng cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm giả vờ không nhìn, nói tiếp.

“Ta đã kiểm tra thi thể của Tần lão gia, hiện trường vụ án cũng đã xem qua. Người khác thì ta không dám chắc chắn, nhưng Tần lão gia tuyệt đối không phải do thiếu hiệp giết.”

“Làm sao biết được?”

“Võ công của thiếu hiệp cao thâm khôn lường, giết một lão già hơn năm mươi tuổi không phải là chuyện dễ như ăn cháo sao? Cần gì phải đâm một mũi tên gãy vào ngực hắn. Người giết chết Tần lão gia chắc hẳn là người võ công không có cao, thậm chí có chút gầy yếu, sức lực của hung thủ cũng không lớn, có thể giết Tần lão gia, một nửa nguyên nhân là do đánh bất ngờ. Lúc hung thủ đang cố giết chết Tần lão gia, Tần lão gia cố gắng phản kháng, lợi của Tần lão gia cũng bị rách, rất có thể do đã cắn hung thủ.”

Chuyện hàng ngày ở ký túc xá phủ Khai Phong (P1) Full -HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ