"Biện pháp gì?"
Quản gia là người hỏi đầu tiên.
Nghê Diệp Tâm trầm ngâm một lát, quan sát vẻ mặt của mọi người xong, không nhanh không chậm nói:
"Quản gia không nhớ sao? Ngươi đã nói ngày đó lúc Tần lão gia đi bàn chuyện làm ăn đã mặc một chiếc áo màu nâu bên ngoài, nhưng khi kiểm tra thi thể lại không nhìn thấy cái áo màu nâu kia."
"Đúng, đúng, đúng."
Quản gia gật đầu lia lịa.
"Quả thật là như vậy, ngày ấy lão gia đúng là đã mặc một chiếc áo màu nâu bên ngoài. Vậy... Cái này, cái này nói lên điều gì?"
"Ngày đó Tần lão gia ra ngoài bàn chuyện làm ăn, lại nhanh chóng trở về là muốn làm một việc vô cùng quan trọng... Có thể về để viết một phong thư. Nội dung của bức thư cũng rất dễ đoán. Lúc đi bàn chuyện làm ăn Tần lão gia bỗng nhiên muốn viết thư, chắc chắn nội dung thư này có liên quan tới việc làm ăn này, hoặc là có liên quan đến gia sản của Tần gia. Vì vậy Tần lão gia mới phải tránh quản gia, ý nói....."
Quản gia vốn có sắc mặt vui mừng cùng hưng phấn, lúc này nghe Nghê Diệp Tâm nói xong lập tức kinh hoảng.
"Nghê đại nhân, ta tuyệt đối trung thành với lão gia, lão gia cũng tuyệt đối tin tưởng ta."
"Ta biết, ta biết."
Nghê Diệp Tâm khoát tay.
"Ta đương nhiên là biết, thế nhưng có một câu nói thế này, công cao cái chủ."
"Chuyện này..."
Sắc mặt quản gia trong nháy mắt liền biến đổi.
"Ai lại không biết, chuyện làm ăn của Tần gia ngoại trừ Tần lão gia, quản gia đại nhân đây là người nằm trong lòng bàn tay, ngay cả Tần đại thiếu gia cũng gần như không được đụng tới."
"Thì ra là ngươi!"
Trương thị trừng lớn mắt.
"Thật là hay, thì ra là ngươi giết lão gia, ta biết mà! Ngươi đã tham lam gia sản Tần gia lâu rồi!"
Quản gia vội đến đổ mồ hôi.
"Oan uổng! Thật là oan uổng!"
Nghê Diệp Tâm xen vào. <HunhHn786>
"Tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy. Dù cho quản gia có tham lam, nhưng việc này và việc giết người là hai việc khác nhau. Chúng ta phải có chứng cứ đầy đủ, các ngươi nghe ta nói hết đã."
Nghê Diệp Tâm vẫn không nhanh không chậm khiến tất cả mọi người gấp muốn chết, lúc này mới ung dung nói tiếp:
"Ta còn chưa nói xong. Lá thư đó tất nhiên là quan trọng, nhưng còn có một chuyện quan trọng hơn nữa. Đó chính là... lá thư được giấu ở trong áo ngoài của Tần lão gia đã mặc. Chỉ là không nghĩ tới, Tần lão gia lại gặp bất hạnh. Có lẽ lúc Tần lão gia vật lộn với hung thủ đã xé rách áo ngoài làm phong thư bị rơi ra, nhưng chúng ta lại không tìm thấy áo và thư của Tần lão gia ở trong thư phòng. Cho nên nói..."
Nghê Diệp Tâm dừng lại thở rồi mới nói tiếp:
"Chiếc áo kia rất có thể đã rơi ngoài thư phòng, hoặc là rơi ở trong nhà kho. Nhưng chúng ta không tìm thấy, chỉ có một khả năng là trên áo có dính máu nên đã bị hung thủ xử lý."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện hàng ngày ở ký túc xá phủ Khai Phong (P1) Full -HunhHn786
De TodoTác giả: Trường Sinh Thiên Diệp Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, điều tra, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, xuyên qua, HE, hài. Tổng 342 chương + 2PN Số chương phần 1: 199 (chương mở đầu đến chương 198) Vai chính: Nghê Diệp Tâm x Mộ Dung Trường...