Chương 102: Đại hiệp lại muốn đánh lén ta?

3.4K 249 5
                                    

Triệu Nguyên Kính lập tức nói:

"Tiếp tục đào, đào cho ra."

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy một khúc xương ống chân, trong lòng thấy có chút may mắn. May mắn là Hứa nhị thiếu gia không ở chỗ này, nếu hắn ở chỗ này, không biết có thể chịu được đả kích lớn như vậy hay không.

Vạn thị bị chôn ở chỗ này đã rất nhiều năm, trừ xương cốt cũng không còn gì.

Triệu Nguyên Kính vẫy vẫy tay, nói:

"Chuyện còn lại liền giao cho các ngươi."

Nghê Diệp Tâm lập tức nói:

"Dạ rõ, Vương gia."

Triệu Nguyên Kính thoạt nhìn có chút mỏi mệt, mang theo mấy thị vệ rời đi trước, chỉ để lại hai thị vệ giúp bọn họ đem xương cốt trở về thành.

Nghê Diệp Tâm đứng ở tại chỗ, nhìn xương cốt, rồi lại nhìn hố đất, giống như xuất thần, một câu cũng chưa nói.

Mộ Dung Trường Tình đi tới hỏi:

"Làm sao vậy?"

"Ta thật là quá ngu ngốc."

"Ngươi hiện tại mới biết à, còn chưa muộn."

Nghê Diệp Tâm cũng không có tâm tình nói giỡn, chỉ tay về phía mộ bia sau cách đó không xa, nói:

"Đại hiệp xem, kia chính là mộ con trai quả phụ Chu thị. Chúng ta từng tới đào qua, bên trong là trống không, nhớ chứ?"

"Tất nhiên nhớ."

"Ngày đó chúng ta ở gần đây gặp cái người thần bí. Đại hiệp còn đuổi theo hắn."

Mộ Dung Trường Tình gật đầu.

Nghê Diệp Tâm đem ngọc bội ra, nói:

"Ngọc bội này là hắn đánh rơi, lúc ấy ta đuổi theo liền nhìn thấy ngọc bội ở trên mặt đất. Mà thực trùng hợp chính là chỗ ngọc bội rơi lại là cái này hố đất bây giờ."

Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, nói:

"Ý của ngươi là......"

"Ta lúc đó chỉ lo chú ý ngọc bội, căn bản không có chú ý tới ý đồ của người thần bí. Nghĩ lại có lẽ lúc ấy hắn đem ngọc bội ném tại đây, chính là nói cho ta biết phía dưới có chôn đồ vật. Nhưng ta lại không nghĩ ra, thật sự là quá ngu ngốc."

"Người kia rốt cuộc có ý đồ gì?"

Nghê Diệp Tâm cũng không hiểu, trong đầu mờ mịt.

Lần đầu tiên người thần bí xuất hiện, Nghê Diệp Tâm bị trói mang đi. Nhờ đó Nghê Diệp Tâm mới phát hiện Nghê đại nhân trước đây còn có một thân phận khác. Lúc ấy nghe giọng điệu của người thần bí thì hình như có quen biết Nghê Diệp Tâm trước đây, hơn nữa còn là cộng sự.

Nghê Diệp Tâm chỉ biết giọng của hắn, cùng phong cách làm việc rất giống Mộ Dung Dục, giỏi dùng độc, hơn nữa khinh công rất cao.

Lần thứ hai gặp, người thần bí nhân ném ngọc bội, muốn nói cho Nghê Diệp Tâm biết chỗ chôn Vạn thị.

Lần thứ ba là ở trên phố, người kia dẫn Nghê Diệp Tâm tới chỗ vắng vẻ ném lại một phong thơ. Lá thư kia là của một vị Hứa lão gia viết cho phu quân quả phụ Chu thị khi ông ta còn làm quan.

Chuyện hàng ngày ở ký túc xá phủ Khai Phong (P1) Full -HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ