Nghê Diệp Tâm cào cửa thật lâu mà không ai để ý đến đến, đành phải trở về phòng, nghiên cứu hộp phấn kia.
Nghê Diệp Tâm giống ăn trộm, đóng cửa cài then, sau đó ngồi vào bên cạnh bàn, đem hộp phấn ra.
“Cọc”
Nắp hộp tinh xảo mở ra, bên trong là một bột màu trắng, vừa mở ra liền có mùi hương nhàn nhạt ập vào mũi. Bất quá hương này thật sự cũng không khó ngửi, có lẽ giống như mùi gỗ đàn hương, lại có chút giống mùi trên người Mộ Dung đại hiệp, cảm giác thực dễ chịu.
Nghê Diệp Tâm nhanh che mũi, sợ trúng chiêu, lập tức đem viên thuốc ra bỏ vào trong miệng, đặt ở phía dưới lưỡi.
Ngậm thuốc tức khắc đôi mắt trừng lớn, quả nhiên có tác dụng trấn định tâm thần. Thuốc này tác dụng tốt hơn so với kẹo bạc hà nhiều, tức khắc cảm giác đầu óc rõ ràng vô cùng, lạnh đến thiếu chút nữa không nhịn được phải nhổ ra.
Nghê Diệp Tâm thật sự không chuẩn bị tâm lý, cảm giác giống như có gió lạnh thổi qua, thật sự là không nhịn được hắt xì một cái. Hắt xì không quan trọng, quan trọng chính là hắt xì một cái đã làm bột phấn bay tứ tung, tức khắc đầy trời bột phấn.
Nghê Diệp Tâm hoảng hốt đứng lên, kết quả lại là “lạch cạch” một tiếng, cái hộp nhỏ trực tiếp rơi ở trên mặt đất.
“……”
Quả nhiên không thể làm chuyện trái với lương tâm, làm chuyện trái với lương tâm liền biến thành như vậy.
Nghê Diệp Tâm ngồi xổm xuống dùng tay quét dọn, đem phấn bột quét vào trong hộp, sau đó đem nắp đậy lại. Bất quá nền nhà đều bột phấn, mùi hương nhàn nhạt khắp phòng.
Nghê Diệp Tâm nhịn không được sờ sờ trán, xoa xoa cũng không có mồ hôi, cảm thấy mình không thể ở lại trong phòng này. Không biết viên thuốc có tác dụng bao nhiêu lâu, nếu lỡ hết nhanh chóng thì chẳng phải là trúng chiêu sao?
Nghê Diệp Tâm dứt khoát ra khỏi phòng, trước khi đi còn mở hết cửa sổ ra. Đi xuống lầu ăn cơm, chờ ăn cơm xong rồi có lẽ mùi hương trong phòng cũng nhạt đi một ít, hẳn là không còn vấn đề gì nữa.
Nghê Diệp Tâm ngồi ăn cơm dưới lầu, Mộ Dung Trường Tình cũng điều hòa thân thể xong, phủi phủi quần áo đứng lên, sau đó mở cửa đi tìm Nghê Diệp Tâm. Vì buổi chiều hắn không có đi nha môn, nhưng hắn vẫn có chút để ý vụ án này.
Mộ Dung Trường Tình đi đến cửa phòng Nghê Diệp Tâm, gõ gõ cửa, bên trong không có tiếng động. Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày, cẩn thận lắng nghe, trong phòng hình như không có ai. Hắn dùng lực đẩy cửa phòng ra. Bên trong an tĩnh, liếc mắt một cái là có thể nhìn hết, thật sự không có người, nhưng cửa sổ mở rộng. Loại thời tiết này vào buổi tối thực lạnh, gió lạnh thổi vào toàn bộ trong phòng đều sẽ lạnh khiến người ta rùng mình.
Mộ Dung Trường Tình đi vào, đem cửa sổ đóng lại. Nhưng khi hắn đóng cửa sổ xong đã ngửi thấy một mùi hương. Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, ngay sau đó nhìn cái hộp nhỏ trên bàn.
Khỏi cần nghĩ cũng biết mặt Mộ Dung Trường Tình đã đen cỡ nào. Quyển sách, vật trong cái hộp nhỏ dài, thêm hộp phấn này, chúng dùng làm cái gì, Mộ Dung Trường Tình hiện tại đã rõ. Mộ Dung Trường Tình hận đến hàm răng cũng ngứa, hắn không dám dùng lực hô hấp vì sợ hít vào quá nhiều loại hương này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện hàng ngày ở ký túc xá phủ Khai Phong (P1) Full -HunhHn786
LosoweTác giả: Trường Sinh Thiên Diệp Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, điều tra, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, xuyên qua, HE, hài. Tổng 342 chương + 2PN Số chương phần 1: 199 (chương mở đầu đến chương 198) Vai chính: Nghê Diệp Tâm x Mộ Dung Trường...