Sáng hôm sau Mangle dậy đi học, cô để ý thấy một cái hộp để trên bàn. Cô mở ra thì thấy một chiếc vòng cổ kèm theo một tờ giấy nhắn có ghi là:
"Con hãy đeo nó giữ chiếc vòng này cẩn thận, chiếc vòng này sẽ bảo vệ con đó."
Mangle: Đây là chiếc vòng thập giá mà mẹ hãy giữ đây mà, mình sẽ giữ cẩn thận vậy.
Mangle đeo lên cổ mình rồi bước ra khỏi phòng.
Ruki: Em dậy rồi à, anh tưởng em ngủ quên chứ. Kia có phải là vòng của mẹ không?
Mangle: À, mẹ đưa cho em và nó cũng kèm theo giấy nhắn nữa. (Đưa tờ giấy cho Ruki)
Ruki: Anh hiểu rồi, giữ nó cẩn thận nha *Xoa đầu Mangle*. Giờ thì ăn sáng nhanh đi còn đi học.
Mangle: Vâng ạ.
Ruki: *Nghĩ* Mình chắc phải đi kiếm việc làm thôi.«Trong lớp giờ ra chơi»
Chica: Tớ thấy tiếc cho cậu vì chuyện của bố mẹ cậu.
Mangle: Chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi, bây giờ không thể nào làm gì được nữa.Chica thấy Mangle buồn quá nên vội chuyển chủ đề.
Chica: Mangle, cậu có cái vòng đẹp thật đấy.
Mangle: À, mẹ tớ để lại cho tớ, tớ nhất định phải giữ chiếc vòng này thật cẩn thận mới được.
Chica: Ừm.«Cuối giờ học»
Khi mọi người về hết rồi, Chica âm thầm bước vào lớp học.Chica: Foxy, thì ra là cậu hẹn tớ ở lại à. Có gì nói đi.
Foxy: Tớ thấy kể từ khi chuyện đó xảy ra Mangle trông rất buồn.
Chica: Nói thẳng vào vấn đề đi.
Foxy: Tớ...tớ...muốn cậu....
Chica: Muốn tớ làm sao?
Foxy: Tớ muốn cậu giúp tớ.....
Chica: Cái gì cơ, nói lại đi tớ không nghe rõ.
Foxy: *Đỏ mặt* Tớ muốn cậu giúp tớ trong chuyện tình cảm.
Chica: Tai tớ không nghe nhầm đấy chứ, cậu thực sự muốn tớ giúp trong chuyện này sao!!!
Foxy: Ừ...
Chica: Ah....... Vui quá đi à, lần đầu tiên được đưa lời khuyên trong chuyện tình cảm cho cậu đấy. Ai ngờ có ngày cậu cũng mắc phải chuyện này cơ chứ.
Foxy: *Đỏ mặt* Im đi.
Chica: Muốn giúp gì, giúp tỏ tình với một người đúng không à mà cậu đã tỏ tình với Mangle rồi cơ mà nhỉ.......
Foxy: Từ đã......sao cậu biết tớ với Mangle đã tỏ tình với nhau?
Chica: Trong lớp này không có chuyện gì là tớ không biết cả, tớ là thánh hóng chuyện mà.
Foxy: Xạo qué má ơi. Bớt xàm nha.
Chica: Thôi, thế có muốn tớ giúp không đây?
Foxy: Có!!!! Tớ muốn làm cho Mangle đỡ buồn hơn và cảm thấy vui nhưng mà tớ không biết làm thế nào, cậu giúp tớ được không?
Chica: Chuyện đó thì dễ mà, cậu chỉ cần quan tâm nhiều hơn tới cậu ấy thôi, như này này.........«Buổi tối trong bàn ăn»
Ruki: Hôm nay anh tìm được một việc làm rồi đó mấy đứa.
Yui: Thế tốt quá, vậy anh làm việc gì vậy.
Ruki: Hôm nay anh vừa đến xin việc, người đó bảo anh là mai bắt đầu đi làm. Anh sẽ là một giáo viên đấy.
Yui: Woa, anh giỏi thật đấy. Ủa Mangle, sao em không ăn à.
Mangle: Dạ...... Haiz....
Yui: Nào ăn đi chứ, hôm nay anh trai còn làm món trứng mà em thích nhất nè.
Ruki: Hay là muốn anh đút cho ăn à.
Mangle: Dạ thôi khỏi ạ, em vào phòng đây an. Cảm ơn vì bữa ăn.Mangle chạy vào phòng mình rồi đóng cửa lại.
Mangle: Tại sao mọi người đều ở đây đều đối xử tốt với mình chứ. Vậy mà mình chẳng làm được gì tốt cả. (Cầm chiếc vòng lên nhìn) Ước gì có ai đó để mình có thể trò chuyện cùng trong lúc này.
Bỗng chiếc vòng lóe sáng lên rồi từ từ xuất hiện sau ánh sáng đó là một bé gái đang bay. Mangle sợ quá không thốt lên lời.
Mangle: Em......em...là...ai...vậy?
Em tên là Mimi, linh hồn của chiếc vòng này.
Mangle: Nhưng mà mẹ có nói gì về việc này đâu nhỉ. Vậy là sao?????
Mimi: Em có nghĩa vụ là phải bảo vệ chị, mẹ chị bảo vậy mà.
Mangle: Nhưng sao em có thể chui ra khỏi chiếc vòng này được?
Mimi: Thường thì em chỉ bảo vệ âm thầm thôi (tức là người đeo không thể nhìn thấy được) nhưng chắc hẳn chị phải có phép thuật mới gọi được em.
Mangle: Nhưng....nhưng mà.....chị đâu có phép thuật.
Mimi: Nà ní, lạ nhỉ.
Ruki: (Bước vào phòng) Mangle, em có muốn......
Mangle: Giật mình à.
Ruki: *Nghĩ* Từ đã, sao lại có một linh hồn ở kia nhỉ, hình như Mangle không nhìn thấy nó thì phải.
Ruki: À Mangle, nãy giờ em đang nói chuyện với ai đó?
Mangle: Dạ, em tự nói một mình ạ, haha...... *Nghĩ* Không biết anh ý có nhìn thấy được Mimi không nữa.
Mimi: (Nói thầm vào tai Mangle) Chị ơi, hình như anh này cứ nhìn em thì phải.
Mangle: Không đâu, chị chắc vậy.
Ruki: Mangle, phiền em ra ngoài được không.
Mangle: Dạ.......vâng ạ. (Đi ra khỏi phòng)
Ruki: Linh hồn kia, ngươi muốn gì ở em gái ta.
Mimi: Ể, anh ta nhìn được mình sao.
Ruki: *Quát* Oi, ta hỏi ngươi đấy, mau trả lời đi.
Mimi: Anh ơi em có làm gì đâu, em là linh hồn của chiếc vòng, em ở đây là vì muốn bảo vệ em gái anh.
Ruki: *Lườm* Thật không, nếu ngươi làm hại em gái ta thì cứ liệu hồn đấy, nghe rõ chưa!
Mimi: (Run sợ) Em....em biết rồi ạ. *Nghĩ* Khiếp, như vừa đi đánh trận ý hay sao mà mình sợ toát cả mồ hôi.
Ruki: Mangle, em vào phòng được rồi đấy.
Mangle: Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ, anh có thấy gì không?
Ruki: Thôi em đi ngủ đi mai đi học. *Hôn trán* Chúc ngủ ngon.
Mangle: Chúc.......ngủ ngon.To be continued.......
____Hẹn gặp lại chap sau____
Yuri: Mị cần động lực viết truyện, mong các bạn ủng hộ mị, làm ơn đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1
Любовные романыKể ra thì mất vui, nói ra thì rối lắm. Tóm lại cứ đọc đi rồi biết!! [Vì đây là truyện đầu tay của mình nên mọi người hãy cho mình xin ý kiến, hãy ủng hộ truyện của mình nka]