Tới tận một tiếng sau mọi người mới tới thăm.
Chica: Giỏi lắm Foxy! Cậu dám trốn học để tới gặp Mangle cơ đấy!
Bonnie: Ngày mai no đòn với thầy Puppet nha.
Foxy: Kệ tao.
Mangle: Foxy, lần sau cậu đừng làm vậy nha.
Foxy: Được rồi.........Chica: Goldie, Mangle tỉnh lại rồi này.
Goldie: Để tớ nói cho.
Plushtrap: Các cậu ra ngoài mua chút gì được không? Lát nữa quay lại đây cũng được.
Foxy: Hả!?!? Tại sao?
Chica: Cứ đi đi, hỏi nhiều thế.Bọn con trai đi ra ngoài, còn bọn gái ở lại trong đó. Nyny khóa cửa phòng lại để đỡ người khác vào.
Chica: Mangle, cậu có nhớ hôm đó đã xảy ra chuyện gì không?
Mangle: Hôm đó?
Goldie: Cái hôm bị tên sát nhân tra tấn đó.
Mangle: Tớ.......tớ chỉ nhớ là mình bị ngất đi thôi.
Goldie: Thế cậu không nhớ những gì xảy ra sau khi cậu bị ngất à?
Mangle: Tớ không. Tại sao cậu lại hỏi vậy?Tất cả nhìn nhau với ánh mắt lo lắng, chỉ có Mangle là vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện.
Goldie: Thế còn việc cậu đã giết chết tên sát nhân thì sao?
Mangle: Tớ.....tớ đã giết hắn ư? Tớ đã giết người ư? S-Sao tớ lại không nhớ gì?Mangle nắm chặt lấy chăn, đôi tay hơi run rẩy.
Mangle: T-Tớ...... Có thật là tớ đã giết người không?......... Tớ........tớ không nhớ....... Tớ đã.....giết người sao........
Mọi người nhận thấy rằng Mangle đang rất lo sợ, chắc tại tất cả đã bảo cô là người giết tên sát nhân nên cô mới hoảng sợ như vậy.
Chica: Mangle.......
Mangle: Tớ đã......giết người......lúc nào...... Tớ........
Plushtrap: Dù sao thì tên sát nhân đó cũng đáng bị chết mà.
Mangle: Tớ không có giết ai cả....... Tại sao các cậu lại nói vậy...... Tớ không có giết ai cả!!!Mangle hét lên rồi bịt tai lại.
Chica: Mangle, cậu sao vậy?
Goldie: Sao tự dưng lại hét lên thế?Mangle: *Nhắm chặt mắt* Tớ không giết ai cả. Tớ không giết ai cả. Không phải lỗi của tớ mà. Không phải, thực sự không phải là lỗi của tớ mà.
«Hồi tưởng lại»
Người bí ẩn: Em không nhớ những gì mình đã làm sao? Hay em cố tình không nhớ?Người bí ẩn: Em đã giết rất nhiều người. Cái chết của họ đều là do em gây ra.
«Quay lại thực tại»
Mangle: Em không có giết ai, tại sao anh cứ nói đó là do em vậy. Họ chết không phải là lỗi của em. Thực sự không phải là lỗi của em mà.Nyny lúc này chạy tới chỗ giường của Mangle và nắm chặt hai tay của cô. Mangle giật mình nhìn Nyny.
Nyny: Mangle, cậu bình tĩnh lại được không!
Mangle: Không phải lỗi của tớ.
Nyny: Mangle, cậu đã cứu bọn tớ đấy, cậu không nhớ sao?
Mangle: Tớ......đã cứu các cậu? Nhưng mà.....bằng cách nào? Rõ ràng vừa nãy các cậu bảo tớ đã giết—
Nyny: Cậu nghe nhầm rồi, Mangle. Chúng tớ bảo là cậu đã cứu bọn tớ mà.
Mangle: Nhưng mà sao tớ không nhớ gì hết vậy?
Nyny: Cái đó không còn quan trọng nữa, dù sao thì tất cả chúng ta cũng đều đã thoát ra khỏi đó rồi, bây giờ cậu nên lo cho sức khỏe của mình trước đi.
Mangle: Nyny......... Cảm ơn cậu.
Nyny: Bây giờ cậu đừng nghĩ gì nhiều cả, khi nào khỏe lại rồi thì lo chuyện bao đồng khác cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1
RomantizmKể ra thì mất vui, nói ra thì rối lắm. Tóm lại cứ đọc đi rồi biết!! [Vì đây là truyện đầu tay của mình nên mọi người hãy cho mình xin ý kiến, hãy ủng hộ truyện của mình nka]