«Buổi tối»
(Ở một quán ăn nào đó)Cindy: Cô gọi tôi ra đây làm gì? Mà làm sao cô có số của tôi được?
????: Chỉ là bàn chuyện với cậu thôi.
Cindy: Cô là ai?
????: Xin lỗi, tớ quên chưa giới thiệu, tớ là Goldie, học lớp 7A cùng trường cậu.
Cindy: Gọi tớ ra đây là có chuyện gì?
Goldie: Tớ muốn nhờ cậu một chuyện.
Cindy: *Đập bàn* Cậu nghĩ tôi rảnh lắm à!
Goldie: Nếu việc đó khiến Mangle và Foxy chia tay thì cậu sẽ làm chứ?
Cindy: Tớ nghe đây.Goldie mỉm cười một cách gian xảo. Và rồi hai người ngồi đó lên kế hoạch để hãm hại Mangle và Foxy.
«Đêm đến»
Thủ lĩnh: Lần này chúng ta sẽ chia ra 3 nhóm, nhóm 1 sẽ đi theo dõi mục tiêu ở sòng bạc, nhóm 2 sẽ theo dõi đường đi của mục tiêu, nhân lúc hắn vắng nhà, nhóm 3 sẽ đột nhập vào nhà hắn. Tất cả rõ chưa!Naoto và Ruki ở nhóm 1, thủ lĩnh và Yui ở nhóm 3. Trước khi đi, Ruki có nói thầm với thủ lĩnh.
Ruki: Nhớ trông em gái tôi cẩn thận.
Thủ lĩnh: Vâng ạ.(Các bạn biết tại sao thủ lĩnh nghe lời Ruki không?)
Naoto: Ryuji, chuẩn bị đi mau.
Ruki: Rõ rồi!«Trên nóc nhà sòng bạc»
Naoto: Đã đột nhập được vào hệ thống camera rồi, bây giờ có thể theo dõi hắn đang làm gì trong đó.
Ruki: Đội trưởng Naoto này, cho tôi hỏi được không?
Naoto: Anh định hỏi gì, Ryuji?
Ruki: Rốt cuộc nhiệm vụ lần này có ý nghĩa gì? Và ai là người đã đưa ra nhiệm vụ này?
Naoto: Anh cũng tò mò quá ha. Lo mà làm nhiệm vụ được giao đi.
Ruki: Nếu cậu nói cho tôi biết thì tôi sẽ làm nhiệm vụ này tử tế.
Naoto: Nếu anh bỏ cái mặt nạ đó ra thì tôi sẽ nói cho anh biết hết.
Ruki: *Do dự*.................
Naoto: Tôi cũng không nghĩ vậy đâu.Sau một hồi đắn đo, Ruki quyết định gỡ chiếc mặt nạ đang đeo của mình xuống.
Naoto: Anh.......làm thật à?!?!
Ruki: Đó, giờ nói đi.
Naoto: *Nghĩ* Nhìn kĩ thì khuôn mặt anh ta cũng đẹp thật.
Ruki: Này, cậu nghe tôi nói không đó?
Naoto: *Giật mình* Tôi nghe rồi! Nhưng mà đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta, anh phải hứa sẽ giữ bí mật này tới lúc chết và không được nói cho bất cứ ai biết.
Ruki: Rồi, tôi hứa.Naoto: Người đề ra nhiệm vụ này là tôi.
Ruki: *Sốc* Là cậu sao!?!?!
Naoto: Đúng, là tôi.
Ruki: Tại sao cậu lại đưa ra nhiệm vụ này?
Naoto: Anh hỏi tôi tại sao ư? Anh nhìn hắn đi *chỉ tay vào laptop*
Ruki: Đây là mục tiêu của mình đúng không?
Naoto: Đúng, hắn chính là mục tiêu của tôi. Nhiệm vụ lần này sẽ hơi khác biệt một chút, tôi sẽ không giết hắn mà tôi muốn bắt hắn vào tù vì những gì hắn đã làm với gia đình tôi.
Ruki: Thế hắn đã làm gì mà khiến cậu phải ghét hắn tới vậy?
Naoto: Ghét ư? Tôi hận hắn tới thấu xương đây này. Anh có biết tôi đã phải chịu khổ suốt bao năm qua vì hắn không! Cha mẹ của tôi, anh trai song sinh của tôi đều do hắn mà đã chết hết cả rồi!
Ruki: Tại sao hắn phải làm vậy?
Naoto: Có lẽ hắn không thích bị thua cuộc. Gia đình tôi đã từng quản lý cái sòng bạc này nhưng kể từ khi mọi người trong gia đình tôi mất, còn lại mỗi tôi, thế quái nào hắn lại có thể lên làm quản lý cái sòng bạc đó. Tôi chẳng biết phải đi đâu ngoài chạy trốn, cuối cùng thủ lĩnh đã cứu tôi, lúc đó thủ lĩnh còn khá trẻ, anh ý đã cho tôi chỗ ở, anh ấy bảo xin lỗi vì đã không thể giúp gì cho tôi nhiều nhưng đối với tôi như vậy là đủ rồi. Tới bây giờ là 10 năm kể từ khi hắn giết gia đình tôi, tôi quyết định đã đến lúc phải trả thù cho cha mẹ tôi, anh trai tôi.
Ruki: Đúng là bi kịch mà.Naoto khi kể lại quá khứ bất hạnh của mình cho Ruki nghe nên cũng không thể kìm nén được nước mắt của mình nữa.
Naoto: *Khóc* Tại sao gia đình tôi lại là người quản lý cái sòng bạc này chứ! Tại sao gia đình tôi không thể sống yên ổn được chứ! Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, chẳng lẽ điều đó quá khó khăn sao!
Ruki: *Vỗ vai* Nào, nào, đừng khóc nữa.
Naoto: *Khóc* Tôi chẳng thiết tha gì cái cuộc sống đầy đau khổ này nữa! Nếu tôi không thể báo thù cho gia đình mình.....thì tôi cũng nên chết đi cho rồi......
Ruki (Ôm Naoto vào lòng mình): Đừng có nói như vậy, chúng ta nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm với gia đình cậu. Đừng có mà bỏ cuộc!Đã lâu lắm rồi mới có người ôm Naoto, cái ôm của anh khiến cô rung động, câu nói của anh khiến cho lý trí báo thù cho gia đình của cô vững chắc hơn. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, hai tay cũng tự di chuyển mà ôm anh.
«Cách đây không lâu»
Naoto: Thủ lĩnh, nhiệm vụ lần này sẽ có hơi khó khăn nhưng mong anh giúp cho.
Thủ lĩnh: Ai là người đã đề ra nhiệm vụ này?
Naoto: Em ạ.
Thủ lĩnh: Em ư?
Naoto: Em thực sự rất cần anh giúp, một mình em không thể nào làm được.
Thủ lĩnh: Nhưng mà người đó có phải người xấu không?
Naoto: Hắn ta là người đã giết gia đình em. Em đã kể cho anh nghe rồi mà.
Thủ lĩnh: Chính là hắn sao!?!?!
Naoto: Đó là lí do em cần anh giúp.
Thủ lĩnh: Em muốn anh giúp thì anh sẽ giúp.
Naoto: Thật ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng mà lần này chúng ta đừng giết hắn có được không ạ?
Thủ lĩnh: Tại sao?
Naoto: Tại vì như thế hắn sẽ không thể tự mình rửa sạch tội ác được, em muốn hắn phải ngồi tù vì những gì hắn đã làm với gia đình em.____Hẹn gặp lại chap sau____
BẠN ĐANG ĐỌC
[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1
Storie d'amoreKể ra thì mất vui, nói ra thì rối lắm. Tóm lại cứ đọc đi rồi biết!! [Vì đây là truyện đầu tay của mình nên mọi người hãy cho mình xin ý kiến, hãy ủng hộ truyện của mình nka]