Tác giả: Truyện nó chưa tới lúc gay cấn nên đọc hơi chán nhỉ.
Marionette: *Đỏ mặt* Ưm....... Em để đây, anh tự ăn đi nhé, em còn phải chuẩn bị tài liệu cho ngày mai nữa.
Puppet: *Nghĩ* Mới đùa có tí thôi mà.«Sau giờ học»
Chica: Thầy ơi~ Tại sao em lại phải dọn lớp, hôm qua em vừa mới dọn rồi mà......
Puppet: Có mà hôm qua em ngồi tán dóc với Bonnie ý, lần sau Bonnie cũng phải dọn bù.
Bonnie: Trời~
Plushtrap: Dọn lớp nhanh mà Chica.
Chica: Ừ, cũng may là dọn cùng cậu.«Trên đường đến quán Cafe Love»
Mimi: Chị à.
Mangle: Sao vậy?
Mimi: "Yêu" là gì vậy?
Mangle: "Yêu" ư? Em muốn biết yêu là như nào à?
Mimi: Vâng. Mặc dù chỉ là một linh hồn nhưng em vẫn muốn biết "yêu" là như thế nào?
Mangle: Em chỉ là một linh hồn nhưng em vẫn có trái tim à?
Mimi: Em.......không biết nữa. Em chỉ muốn biết "yêu" là gì thôi.
Mangle: "Yêu"........... Nó như là..........biết giải thích sao bây giờ nhỉ........ "Yêu", nó giống như là khi mình ở cạnh người mình ấy thì tim mình sẽ đập loạn nhịp lên, đấy chính là yêu. Đấy là theo giả thuyết của chị thôi.
Mimi: Cảm giác tim đập loạn nhịp lên à. (Đặt tay lên lồng ngực mình) Chắc cảm giác đấy em sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được đâu.
Mangle: Đừng nói thế chứ, nhỡ đâu em có thể gặp được người trong mộng của mình thì sao?
Mimi: Em ước vậy. Nhưng mà mình yêu người ấy nhiều như vậy, nếu như phải rời xa người ấy thì có cảm thấy "đau" không nhỉ?
Mangle: Có chứ em. (Đặt tay lên trước ngực) Cảm giác đó đau lắm.
Mimi: May mà em không thể cảm thấy nó.
Mangle: *Cười* Ừm, may cho em đấy.
Mimi: *Nghĩ* Vậy chắc hẳn là chị đã thấy đau lắm khi phải chia tay anh Foxy nhỉ.«Lớp 7B»
Plushtrap: Hai lí do khác nhau? Vậy một trong hai người nói dối à?
Chica: Cái này thì vẫn chưa rõ.
Plushtrap: Kì lạ thật, hay nhỡ đâu cả hai lí do đều là giả.
Chica: Nếu thế thì hai người chia tay nhau mà không có lí do à?
Plushtrap: Ừ.
Chica: Sao có thể thế được.
Springtrap: Sao có thể thế được gì?
Plushtrap: *Giật mình* Xém chút nữa là rớt tim rồi đấy, Springtrap.
Chica: Ngồi đây tán chuyện với bọn tớ đi.
Springtrap: Chuyện gì?
Chica: Chuyện về Foxy và Mangle đó.«Quán Cafe Love»
Nhân viên A: Em ra tiếp khách đi.
Mangle: Vâng ạ.Mangle: Xin chào quý khách đến với quán Cafe Love ạ.
????: Cảm ơn, làm ơn cho tôi một bàn.
Mangle: Mời quý khách đi lối này.Mangle dẫn vị khách này tới chỗ ngồi của anh ta.
Mangle: Quý khách muốn gọi món gì ạ?
????: Cho một bánh dâu tây đi.
Mangle: Vâng ạ. Phiền quý khách đợi một lát.Sau khi làm xong món, Mangle liền phục vụ cho vị khách này.
Mimi «Hiện ra»: Chán quá~
Mangle: Chúc quý khách ngon miệng.Mimi nhìn vị khách, vị khách bỏ mũ ra ngước lên nhìn thẳng vào Mimi.
Mimi: *Nghĩ* Tại sao lồng ngực mình lại đau thế nhỉ? Mình trước giờ có bao giờ cảm thấy như vậy đâu. Không lẽ một linh hồn như mình cũng có trái tim ư?
????: *Nghĩ* Hình như có ai đó đang nhìn mình vậy.
Mimi: *Nghĩ* Cảm giác này.......có phải là.......chẳng lẽ nó là..........."yêu" sao?
???? (Ngước lên) : *Nghĩ* Một linh hồn ư?Đôi mắt của Mimi không thể rời khỏi ánh mắt của vị khách này, cả hai cứ chăm chú nhìn nhau. Mimi ngừng lơ lửng trên không, cô hạ đôi chân mình xuống và đứng trên mặt đất.
Mimi: *Nghĩ* Đôi mắt đó trông thật buồn làm sao cũng thật quen thuộc làm sao. Cứ như mình đã từng gặp anh ta ở đâu rồi, lạ thật đấy.
????: *Nghĩ* Một hình dáng quen thuộc đang đứng ngay trước mặt mình, cuối cùng anh cũng được gặp lại em rồi sao?Mimi vô thức dang tay ra, như thể muốn chạm tới vị khách đó rồi. Sắp chạm tới anh rồi, cô bất chợt biến mất đi khiến anh cảm thấy khá hụt hẫng ở trong lòng.
????: *Nghĩ* Chẳng lẽ hình ảnh đó là do mình tưởng tượng ra à?
Vị khách đó cứ nhìn chằm chằm về phía trước nhưng ở đấy làm gì có ai.
Mangle: Có gì không ổn sao, thưa quý khách?
????: À, không có gì đâu.[Này, này! Vị khách bí ẩn này chắc chắn sẽ xuất hiện trong phần 2 đấy!]
«Tiệm sách Nana»
Naoto: Chào quý kh— Anh Shiki, anh đến đây làm gì vậy?
Shiki: Anh chỉ định tới chỗ em một chút thôi.
Naoto: Sắp tới giờ tập trung rồi.
Shiki: Cả hai chùng mình cùng đi chứ.
Naoto: Đi thôi. Nhưng mà anh nhớ xin lỗi Ryuji đi, lần trước anh đã làm gì anh ta, anh có nhớ không?
Shiki: Anh biết rồi.
Naoto: *Nghĩ* SM là cái quái gì nhỉ? Sao anh Shiki phải lo cho mình quá vậy?«Nhà Mangle»
Mangle: Em chào anh, chị.
Yui: Chào em, Mangle.
Mangle: Đợi đã, chị định đi đâu vậy?
Yui: Chị đi có việc cần làm, em ở nhà ngoan nhé.
Mangle: Vâng...........«Phòng Mangle»
Mangle: Mimi, em đâu rồi?
Mimi «Hiện ra»: Em đây.
Mangle: Chị cứ tưởng em lại đột ngột biến mất cơ, chị lo lắm đó.
Mimi: À, chị! Cái vị khách hôm nay ý, cái người mà gọi bánh dâu tây ý, chị có quen anh ta không?
Mangle: Ưm........ Chị không. Sao thế, em quen à?
Mimi: Em cứ có cảm giác rất quen thuộc khi nhìn anh ấy nhưng em không biết tên anh ấy.
Mangle: Nếu lần sao anh ý ghé qua thì chị sẽ hỏi tên anh ý hộ em, được chứ?
Mimi: *Ôm Mangle* Em cảm ơn chị!!!Tác giả: Này, niềm vui lớn nhất của mị là đọc cmt của mấy người đó. Ráng cmt nhiều nhiều chút (hoặc không thích thì thôi, không cần đâu) nhưng mà đừng có gây war là được. Sở thích kì lạ nhỉ, mọi người có thấy mị lạ không? (Hi vọng là không)
____Hẹn gặp lại chap sau____
BẠN ĐANG ĐỌC
[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1
RomansaKể ra thì mất vui, nói ra thì rối lắm. Tóm lại cứ đọc đi rồi biết!! [Vì đây là truyện đầu tay của mình nên mọi người hãy cho mình xin ý kiến, hãy ủng hộ truyện của mình nka]