Chap 135: Ác mộng khủng khiếp nhất

142 10 11
                                    

Sự thật: Đọc xong thì mong mọi người đừng thất vọng về mị.

Dù sao thì cũng cảm ơn các độc giả vì đã ủng hộ truyện của mị trong suốt thời gian qua.


«Nhà Mangle»
Mangle: Ngày hôm nay vui thật đấy, cảm ơn cậu, Foxy.
Foxy: Tớ đi đây. *Hôn trán Mangle*
Mangle: *Cười* Cậu đi về cẩn thận.

Mangle đọc giấy nhắn trên bàn ăn.

Mangle: Lại đi vắng nữa à.

Mangle đi lên nhà tắm rửa rồi lên giường nằm. Lúc này Mimi mới xuất hiện.

Mimi: Chị ơi.....

Thấy vẻ mặt buồn bã của Mimi, Mangle liền biết là có chuyện gì đó đã khiến Mimi phiền lòng.

Mangle: Sao vậy Mimi?
Mimi: Em.....em......
Mangle: Có chuyện gì em cứ nói với chị đi, không sao đâu.
Mimi: Em......mơ thấy lúc em còn làm một con người bình thường, bố mẹ em........đã bỏ rơi em....... Đấy có phải là thật không?
Mangle: Mimi, em đừng nghĩ nhiều về nó làm gì cả. Đấy chỉ là một giấc mơ thôi mà. Với lại có bố mẹ nào lại nhẫn tâm bỏ rơi con cái mình chứ.
Mimi: Chị nói cũng phải.
Mangle: Đừng buồn nữa nhé.
Mimi: Vâng ạ.

Mangle và Mimi ngồi tán dóc một lúc rồi cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Mangle tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh cô đều tối đen như mực. Cô đứng dậy và cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh mình.

Mangle: Đây là đâu vậy? Sao lại tối đen như này chứ?

Mangle sợ hãi đứng không vững, chân cô cứ run cầm cập cả lên. Lúc này Foxy mở cửa ra, căn phòng cũng sáng hẳn lên.

Foxy: Mangle, tìm thấy cậu rồi!

Foxy thở hồng hộc chạy về phía Mangle, cô cũng mừng lắm khi thấy cậu xuất hiện.

Mangle: Foxy!

Mangle ôm lấy Foxy.

Mangle: Foxy, chúng ta hãy ra khỏi đây đi.

Foxy không hề đáp lại cô dù chỉ một tiếng.

Mangle: Foxy?

Mangle ngước lên nhìn Foxy, thấy máu đang chảy xuống từ mồm cậu, cô hoảng hốt. Cảm thấy cái gì đó ướt đẫm ở phía trước mình, cô nhìn lại, thì ra là máu của Foxy đã dấy lên quần áo của cô. Thứ kinh hoàng hơn đó là những sợi dây điện của cô đã xuyên qua bụng Foxy, đó là lý do khiến cậu chảy máu nhiều tới vậy. Những sợi dây điện đó thu lại, cả người Foxy ngã xuống chính vũng máu của mình. Mangle vừa khóc vừa gào lên trong sự đau đớn.

Mangle: Foxy! Không được! Tớ xin lỗi cậu, Foxy! Làm ơn hãy tỉnh lại đi mà!

Cô nhìn xung quanh mình, bây giờ trên mặt đất chỗ nào cũng thấy máu, chỗ nào cũng thấy người chết. Quan trọng hơn những người đó đều là những người bạn và gia đình của Mangle.

Mangle: C-Cái gì đây?

Giọng nói cô run rẩy hơn bao giờ hết.

????: Là em làm đấy.

Mangle giật mình quay ra đằng sau, lại là anh ta, người đã từng bắt giữ Mangle.

Mangle: Anh...... Anh nói gì?
????: Những người em đang nhìn thấy, những người đang nằm trên chính vũng máu của họ. Những người đó chết đều là do em làm đấy.
Mangle: Không...... Không thể nào? Đây không phải là thật chứ?
????: Mọi thứ em đang nhìn đây đều là thật đấy. Tất cả mọi người trong căn phòng này đều đã chết.........và tất cả là do chính em làm.
Mangle: Không thể nào....... Tất cả đều chết.......chỉ tại em sao........ Không.......Không thể nào.....
????: Em không thấy đó sao, người bạn mà em yêu quý tên là Foxy cũng đã bị chính em giết, em cũng đã tận mắt chứng kiến rồi mà.
Mangle: Không...... Tại sao mình lại làm vậy chứ?....... Đây là thật sao?........ Không được........... Không thể nào......Không.........Không........

Mangle: KHÔNG!!!!!!

Mangle bật dậy từ trên giường, mồ hôi chảy đầy trên trán cô, tiếng thở gấp và tiếng tim đập mạnh của cô rõ tới mức cô có thể nghe rõ được từng nhịp thở, từng nhịp đập. Cơn ác mộng vừa rồi quá là khủng khiếp, cảm giác y hệt như thật chứ không phải là mơ. Cơn ác mộng đó kéo dài tưởng như không thể tỉnh giấc được, thật sự là rất đáng sợ.

Mangle: *Nghĩ* May quá, tất cả chỉ là một giấc mơ. Thật may mắn khi mọi người vẫn còn ổn, đặc biệt là Foxy.

Chuông báo thức của Mangle kêu lên, không ngờ buổi sáng lại tới sớm như vậy. Cô đi ra ngoài và vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân, sau đó vào phòng và mặc đồ ròi xuống nhà.

«Trước cửa nhà Mangle»
Mangle: Xin lỗi, Foxy. Cậu không đợi lâu chứ.
Foxy: Không, cậu ra đúng lúc lắm, chúng ta đi chứ.

Foxy: Trông cậu.......không được khỏe lắm.....đúng không?
Mangle: Tớ sao!
Foxy: Hôm qua cậu không đi ngủ sớm à? Hay là không ngủ được—
Mangle: Sao cậu lại hỏi vậy? Thôi, chúng ta đi nhanh đi, kẻo muộn học đấy.

Mangle kéo tay Foxy đi khiến cậu chưa kịp nói hết câu.

Foxy: *Nghĩ* Nói năng rất vội vàng, hay là do Mangle không muốn nói về chuyện này. Nhưng mà mình hỏi cũng chỉ vì lo cho cậu ấy thôi mà.

Foxy: Cậu không bị ốm đấy chứ?
Mangle: *Cười* Tớ không sao mà.

Mangle cố gắng cười để Foxy cảm thấy bớt lo hơn, nhưng cậu chỉ cần nhìn mắt của Mangle là cũng đủ để biết được cô ấy đang rất là mệt mỏi.

Mangle: *Nghĩ* Mình hi vọng rằng giấc mơ ấy sẽ mãi mãi biến mất. Mong là vậy.

____Hẹn gặp lại chap sau____

[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ