Chap 134: Nơi tràn ngập tình yêu

205 8 120
                                    

Tác giả: Khỏi ốm rồi, vui quá!!!! Giờ lại phải trở thành một con Au chăm chỉ.

«Nhà Mangle»
Chica: Mangle, xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện này!
Plushtrap: Chúng tớ hối hận lắm!
Mangle: Thôi, không sao đâu mà.
Nyny: Chúng tớ nên để cậu biết mới phải.
Ruki: Anh cũng vậy, xin lỗi em.
Mangle: Mọi người, không sao đâu mà. Dù gì thì cũng biết rồi nên coi như mọi chuyện đã được giải quyết xong đi.

«Sáng hôm sau»
Foxy: Mangle, sao trông cậu lo lắng quá vậy?
Mangle: Nhỡ đâu......mấy thứ đó lại xuất hiện thì sao?
Foxy: Chúng sẽ không xuất hiện nữa đâu. Tin tớ đi.
Mangle: Được.....rồi.
Foxy: Chúng ta đến trường được chưa?
Mangle: Ừm.

«Lớp 7B»
Plushtrap: Alo, ai đấy?
????: Có phải đây là đại ca Thỏ không?
Plushtrap: A, tôi đây.

Plushtrap rời khỏi lớp để nói chuyện.

Chica: Nhìn này, nhóm Toy và nhóm Location nổi chưa này, ước gì mình được gặp họ cơ.
Bonnie: Có khi họ sẽ học ở trường này cũng nên.
Freddy: Không bao giờ nhá!
Springtrap: Cũng có khả năng mà.
Freddy: Khả năng là 0,01%
Bonnie: Ít nhở.

Plushtrap: Năm sau à.
Springtrap: Ai vừa gọi cho cậu đấy?
Plushtrap: À, hội Phantom ý mà. Không ngờ chuyện tiết lộ bộ mặt thật của mình lại có thể gây nhiều rắc rồi như vậy.

«Tối hôm qua»
Học sinh A: Ủa, Ayato đâu rồi?
Plushtrap: Từ nay tôi sẽ quản lý thay cho Ayato. Bởi vì Ayato đã đi xa khỏi nước Nhật rồi.
Học sinh B: Chị đại, thế chị sẽ lại lên làm đại ca Thỏ của bọn em à?
Plushtrap: Đúng vậy.
Học sinh 1: Nhưng chị sẽ phải đánh bại hết mọi người rồi mới được lên làm chức đại ca lại chứ.
Plushtrap: Ừ, cứ nhào hết vô đây, tôi chấp hết.

Sau một trận đánh nhau, Springtrap cũng đã thắng và được lên làm chức đại ca Thỏ như ngày xưa.

Springtrap: *Nghĩ* Lâu lắm rồi mới được đánh nhau đã đời như này. Kể ra mấy người vẫn còn khá kém nhỉ.

Đúng trên cầu nhìn xuống, Plushtrap cởi mũ ra, bỏ khẩu trang xuống. Mọi người ở dưới đều có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô. Ai nấy cũng ồ lên, không khỏi ngạc nhiên khi biết đại ca Thỏ của mình vừa có thể đánh nhau lại vừa có thể dễ thương đến như vậy.

Springtrap: Mấy người về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Tôi về đây.

Plushtrap bỏ đi không ngoảnh lại, mặc cho mọi người có sốc đến như nào. Cô bước chân sáo về nhà, trong lòng hí hửng không ngừng.

Plushtrap: *Nghĩ* Chắc nãy mọi người sốc lắm nhỉ? Nhưng mà chuyện này cũng đâu có to lớn lắm đâu.

«Quay trở về hiện tại»
Plushtrap: Mệt thật đấy.
Springtrap: Thì ai bảo để lộ ra làm gì.
Plushtrap: Kệ đi, dù sao thì tớ cũng đã để lộ ra bộ mặt thật của mình rồi.

Chica: Cả lớp ơi~ Sau giờ học này chúng mình tới quán Cafe Love đi!

Goldie: Cafe Love?
Freddy: Nó ở đâu?
Chica: À, nó ở gần đâu thôi. Với cả Foxy là chủ của tiệm đó đấy.
Plushtrap: Nyny đi chung luôn cho vui.
Nyny: Golden, cậu có muốn đi cùng tớ không?
Golden: Đi chứ.
Shadow Bon: Tui đi với.
Shadow Fred: Đừng cho tớ ra rìa chứ.

Chica: Rồi! Chốt lại là sau giờ học tới quán Cafe Love nhé!

«Phòng bảo vệ»
Mike: *Nghĩ* Em gái mình năm sau sẽ về Nhật để học ở trường này, cũng khoảng 1 năm mình chưa gặp nó rồi. Mà dạo này nó vẫn ổn chứ nhỉ? Không biết cái nhóm Toy mà con bé lập ra có hòa thuận với nhau không nữa?

Purple: Vincent, hôm nay tới lượt anh làm ca đêm à?
Vincent: Ừ, cho nên là cô cứ thoải mái ở nhà một mình đi. Nhớ khóa cửa cẩn thận đấy.
Purple: Vâng.

«Phòng giáo viên»
Marionette: Không biết anh Puppet sau giờ học có rảnh không nhỉ?
Puppet: Sao em nhìn anh nãy giờ vậy?
Marionette: À..... Em..... Em chỉ định hỏi là chiều nay anh có rảnh không thôi.
Puppet: Không!
Marionette: V-Vậy à..... *Nghĩ* Thẳng thắn một cách quá đáng à!!!!

Nhìn vẻ mặt buồn tủi của Marionette, Puppet phì cười rồi ôm cô.

Puppet: Anh đùa chút thôi.
Marionette: *Phồng má* Không hay đâu.
Puppet: Anh xin lỗi. Chiều nay anh có rảnh, em muốn đi đâu à.
Marionette: Cứ đợi tới chiều đi rồi anh sẽ biết chúng ta đi đâu.
Puppet: Ơ, sao không nói cho anh biết luôn?
Marionette: Ai bảo cái tội trêu em. Cứ kiên nhẫn mà đợi đi nhá!

Sau giờ học, tất cả đều ra quán Cafe Love.

Chica: Bonnie, cười lên nào~
Bonnie: *Đang ăn bánh* Hử?

Tách~

Bonnie: Tự dưng chụp người ta lúc đang ăn.
Chica: Tớ sẽ giữ tấm này.
Bonnie: Không được! Xóa đi!

Marionette: Hi~
Plushtrap: Ủa, cô Marionette, sao cô lại tới đây?
Chica: Lại còn với thầy Puppet nữa chứ.

Marionette: Tại cô thấy quán này khá nổi tiếng trên mạng nên cô định ghé vào thôi. Không ngờ các em cũng ở đây, trùng hợp thật đấy.

Chica: Nhân tiện mọi người đều có mặt ở đây, sao chúng ta không chụp một bức ảnh đi.
Goldie: Nhưng mà ai sẽ là người chụp?
Chica: Ừ nhỉ.

Nhân viên A: Đưa chị chụp hộ cho.
Chica: Em cảm ơn chị.

Tất cả đều đứng vào vị trí của mình.

Nhân viên A: Cười lên nào~

Tách~

«Tiệm sách Nana»
Yui: Em vẫn không thể tin rằng mình lại bị lừa như vậy.
Shiki: Chắc lúc nãy em sốc lắm phải không.
Yui: Naoto thật ra là con gái, tên thật là Nanako. Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt mà. Cái việc Nanako là con gái ở ngay trước mắt mà em còn không nhận ra.
Shiki: Thôi, dù sao thì cũng đã biết rồi mà.
Yui: Mà sao anh Ruki lại gặp được Nanako thế? Trông họ có vẻ như đã từng quen nhau lâu rồi hay sao ý.
Shiki: *Giật mình* À.... Chắc là tình cờ gặp thôi.
Yui: Ừm.

Ruki: Sao hôm nay đóng cửa sớm thế.
Nanako: Để có nhiều thời gian bên anh hơn đó.
Ruki: Thật sao!
Nanako: *Đỏ mặt* Thì.....dù sao chúng ta đã là người yêu của nhau rồi..... Với cả anh cũng hứa là sẽ chịu trách nhiệm cơ mà.....
Ruki: Không ngờ em lại có thể đáng yêu tới vậy~

Ruki ôm Nanako vào lòng, được một lúc thì cô đẩy nhẹ anh ra. Khuôn mặt cô đỏ lên y lên hệt trái cà chua chín.

Nanako: Để em dọn nốt đã!
Ruki: Rồi, rồi.

Nanako: Em về đi, hôm nay chỉ làm tới đây thôi.
Nhân viên: À, chị ơi.
Nanako: Sao thế?

Em nhân viên thì thầm vào tai Nanako và tiện thể nhét luôn (bcs) vào trong túi áo cô.

Nhân viên: Nếu định làm gì thì cũng cần phải có biện phòng tránh.
Nanako: *Cạn lời*............

Nhân viên: Em về đây! Bái bai~
Nanako: Ừ, đi về cẩn thận.

Nanako: *Nghĩ* Đây là lần thứ hai em ý làm vậy rồi. Không hiểu em ấy đang nghĩ gì nữa! Mình đến chịu luôn đấy.

____Hẹn gặp lại chap sau____


[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ