Tác giả: Xin lỗi vì đã không đăng truyện trong vài ngày, đang gay cấn mà lại bỏ đi, sorry nka.
«Quán Cafe Love»
Mangle: Nyny, hôm nay cậu đến muộn đấy, có chuyện gì xảy ra sao?
Nyny: Không có chuyện gì đâu.
Mangle: Nếu cậu nói vậy. Nhưng mà sao tay cậu lại băng bó nhiều vậy?
Nyny: Tớ chẳng may...........bị thương ý mà. Thôi, chúng mình tiếp tục làm việc đi.«Sau giờ làm»
Nyny: *Nghĩ* May mà mình có mang một cái áo dài tay đi. Nếu cứ để như này về nhà thể nào Golden cũng sẽ tra hỏi mất.
Mangle: Nyny, nếu có chuyện gì thì hãy nói với tớ, dù gì thì chúng mình cũng là bạn của nhau mà.
Nyny: Tớ hiểu rồi. *Nghĩ* Tớ không thể nói được bởi vì tớ đâu có muốn lôi cậu vào rắc rồi này được.«Nhà Goldie và Golden»
Golden: Nyny, cậu về rồi à?
Nyny: Ừm. Mà Goldie đâu rồi nhỉ?
Golden: Nó vẫn chưa về nhà, chả hiểu nó làm cái gì nữa mà dạo này hay về muộn lắm.
Nyny: Vậy à. Tớ lên nhà đây, cậu cứ ăn trước đi.
Golden: Ừ.«Nhà Mangle»
Mangle: Em về nhà rồi.
Ruki: Em về rồi à. Đi học có mệt lắm không? Lên tầng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.
Mangle: Ruki!!!! Anh làm gì mà bây giờ mới xuất hiện? Anh biến mất từ tối hôm qua tới giờ đó, sáng nay anh cũng không có ở trong trường. Anh đã đi đâu vậy?
Ruki: Tối qua anh soạn giáo án nên anh về muộn, sáng nay anh phải đi ra ngoài vì có công chuyện. Xin lỗi em nha, Mangle.
Mangle: Đừng bỏ em........
Ruki: Bỏ em?
Mangle: Dạo này cả anh và chị cứ vắng nhà ý, chẳng lẽ hai người chán em tới mức bỏ nhà đi à?Mangle bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi chảy dài xuống hai má, anh thấy vậy liền ôm và vỗ về an ủi Mangle.
Ruki: Nào, nào. Đừng có nói thế chứ, anh xin lỗi, là do anh bận việc quá nên anh đã không để tâm đến em, anh xin lỗi.
Mangle: *Khóc* Anh hứa là đừng có bỏ em......được không?
Ruki: Rồi, anh hứa mà. Đừng khóc nữa, anh có làm món em thích nhất rồi đó. Nhanh đi tắm để còn ăn.
Mangle: Vâng ạ.«Phòng tắm»
Mangle: *Ngạc nhiên* Chị Yui!
Yui: Mangle, đi học về rồi à.
Mangle: Tại sao dạo này em ít khi thấy chị ở nhà vậy?
Yui: Chị có chút chuyện ý mà. Ra đây chị gội đầu cho.
(Mangle đi lấy dầu gội đầu đưa cho chị, cả hai đều đang nói chuyện vui vẻ được một lúc thì Mangle chợt nhớ ra chuyện cần nói với chị)
Mangle: Chị à, thực ra em biết chuyện rồi.
Yui: Chuyện gì?
Mangle: Chuyện chị đi làm sát thủ.
Yui: Sao......sao em biết được? Có phải là.......
Mangle: Cuộc cãi nhau lần trước, em có vô tình nghe thấy.
Yui: Chị xin lỗi, chắc em cũng thất vọng về chị lắm.
Mangle: Không chỉ em mà cả bố mẹ nữa. Chị làm ơn hãy dừng lại, đừng làm việc đó nữa được không?
Yui: Chị xin lỗi, chị không thể làm vậy.
Mangle: Tại sao chị không thể? Nếu gia đình mình cần thêm tiền thì em sẽ đi làm thêm, em đã có một công việc làm thêm rồi, em cũng có thể bỏ học để đi làm thêm ở nhiều nơi khác nữa, chị không cần phải làm sát thủ nữa đâu!Câu nói của Mangle khiến Yui xúc động tới mức phát khóc, nhưng cô đã kìm lại nước mắt và đến bên Mangle ôm em nó vào lòng.
Yui: Thực ra chị làm việc đó không phải là vì tiền.
Mangle: Vậy tại sao..........
Yui: Xin em hãy hiểu cho chị, chị không thể bởi vì........một lí do chị không nói được. *Nghĩ* Nếu bây giờ mà nhắc lại cái chết của bố mẹ thì em ý sẽ lại tự trách bản thân mình mất.
Mangle: Giá như bố mẹ còn sống.......
Yui: ..................
Mangle: Nếu vậy thì gia đình mình sẽ lại hanh phúc như ngày nào........nhưng.......tại em
Yui: Đừng có đổ lỗi cho bản thân mình nữa. *Nghĩ* Chị nhất định sẽ tìm ra kẻ đã giết bố mẹ mình, rồi chị sẽ khiến hắn ta phải chết! Nhất định!Ruki: Hai đứa tắm xong rồi thì xuống ăn cơm đi, đồ ăn nguội bây giờ.
Yui: Vâng ạ! Mangle, chúng ta tắm nhanh rồi xuống đi.Ruki: *Nghĩ* Sao lâu thế nhỉ?
Yui: Xuống đây!
Ruki: Nhanh lên.Mọi người bắt đầu ngồi xuống bàn ăn, cả ba người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, cũng lâu lắm rồi mới có một bữa ăn vui vẻ như này. Mangle thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.
«Nhà Goldie và Golden»
Nyny: Golden, cậu vẫn ngồi đấy à?
Golden: Ừ, tớ đợi cậu xuống ăn đấy.
Nyny: Xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi lâu như vậy, tớ đã bảo cậu cứ ăn trước đi mà.
Golden: Tớ không muốn ăn một mình, nhanh xuống đây đi.Nyny đi xuốnh cầu thang rồi ngồi vào bàn ăn.
Golden: Hôm nay ở trường như nào rồi?
Nyny: *Giật mình* À......ổn cả thôi.
Golden: Vậy à, thế còn công việc cậu đang làm là gì?
Nyny: Tớ làm bồi bàn ở một quán Cafe, tớ đã kết bạn với một người ở đó.
Golden: Mừng cho cậu.Nyny: Để tớ dọn bát cho.
Golden: Cứ để đó lát tớ rửa cho.
Nyny: Thôi, tớ sẽ làm việc này cho.
Golden: Không cần đâu.
Nyny: Dù gì tớ cũng đang ở nhờ nhà cậu, để tớ làm việc giúp cho.
Golden: Vậy tớ sẽ giúp cậu. Đưa tớ vén tay áo lên cho không ướt bây giờ. (Vén tay áo lên cho Nyny) Đợi đã........tay cậu........
Nyny: *Giật lại* Cảm.....ơn cậu.....Golden.
Golden: Nhưng mà.....tay......
Nyny: Chúng ta nên rửa nhanh lên, thời gian là vàng bạc mà, đúng không. *Nghĩ* Mong là cậu ấy không hỏi về chuyện này nữa.«Buổi đêm»
Plushtrap: Tao đến đây rồi, chúng mày có gì cần nói với tao?
????: Không cần phải lớn giọng thế đâu, đại ca.
Plushtrap: Đừng có gọi tao là đại ca!
????: Đúng rồi, thứ lỗi cho tớ. Đáng ra phải gọi là...... Usagi-chan.
(Usagi trong tiếng Nhật tức là thỏ)To be continued..........
____Hẹn gặp lại chap sau____
BẠN ĐANG ĐỌC
[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1
RomanceKể ra thì mất vui, nói ra thì rối lắm. Tóm lại cứ đọc đi rồi biết!! [Vì đây là truyện đầu tay của mình nên mọi người hãy cho mình xin ý kiến, hãy ủng hộ truyện của mình nka]