Tác giả: Cái lần ra chap 50 là tạm nghỉ viết truyện gần 1 tháng, từ hôm đó có ai bỏ truyện không nhỉ?
«Tối hôm đó»
Sát thủ A: Nè, biết tin gì chưa, hôm nay chúng ta sẽ làm nhiệm vụ theo nhóm đó.
Sát thủ B: Thì sao.
Sát thủ A: Không chỉ có vậy, nhiệm vụ lần này sẽ rất lớn, thủ lĩnh sẽ tham gia cùng.
Sát thủ B: Thật á, mong được ở chung đội với thủ lĩnh quá!
Yui: *Nghĩ* Đúng là bọn mê trai mà.Đội trưởng: E hèm, mọi người trật tự! Hôm nay chúng ta sẽ được làm một nhiệm vụ, mà đây lại là nhiệm vụ đặc biệt vì vậy thủ lĩnh của chúng ta cũng sẽ tham gia. Xin báo trước, nếu ai nghĩ mình không thể làm được thì rút lui cũng được.
.
.
.
.
.
.
.
Yui: *Nghĩ* Chẳng lẽ nhiệm vụ này lại nguy hiểm đến thế à? Nhưng mà nếu mình mà rút lui thì......nhỡ đâu lại không biết thêm được manh mối về kẻ đã giết bố mẹ mình thì biết làm sao đây! Như họ đã nói, mỗi một nhiệm vụ là một manh mối.
Đội trưởng: Không có ai à, tốt! Đội hình sẽ được chia như sau: Đội A gồm (....)_Đội B gồm (....)_Đội C gồm (....)............
Cuối cùng là Đội F (Thủ lĩnh và Yui)
Yui: *Nghĩ* Cái gì cơ! Mình cùng đội với thủ lĩnh ư? Sao không cho mình với ai khác đi mà lại nhất thiết phải là anh ấy chứ!
Đội trưởng: Vì đã có thủ lĩnh đi cùng nên đội F chỉ cần hai người, Yui, cô có vấn đề gì với chuyện đó không ạ?
Yui: Không ạ. *Nghĩ* Thường thì mấy đội khác có tới 10 người, anh ta mạnh tới mức đấy cơ à?
Đội trưởng: Ơ, thủ lĩnh tới đây làm gì vậy?
Thủ lĩnh: Đội trưởng, anh lui xuống đi. Mọi người nghe đây, hôm nay chúng ta sẽ được làm một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm và nhiệm vụ này có thể kéo dài tới một tháng là chuyện hiển nhiên. Đội hình đã được sắp xếp, nếu không ai thắc mắc thì chúng ta chuẩn bị lên đường được chứ.
Sát thủ A: Này cáo con, cô sướng nhỉ!
Sát thủ B: Phải đó, được chung đội với thủ lĩnh luôn là ước mơ của chúng tôi đó.
Yui: Thế à. *Nghĩ* Nếu muốn thì mấy cô đổi chỗ cho tôi đi!
Thủ lĩnh: Nào, nào, có chuyện gì ở đây mà không đi chuẩn bị đi.
Sát thủ C: Xin lỗi thủ lĩnh, hai cái người này, đi mau!
Thủ lĩnh: Tôi là thủ lĩnh, hân hạnh khi được gặp em.
Yui: Yui, lính mới, mong được anh chỉ bảo trong nhiệm vụ lần này.
Thủ lĩnh: Em không phải lo đâu, cứ ở cạnh anh là được.
Yui: *Cười* Dạ, em có còn phải là trẻ con đâu mà. *Nghĩ* Anh tự tin quá mức rồi đó! Đúng như lời nói của mọi người, anh ta có đeo một cái mặt nạ..........
Thủ lĩnh: Chúng ta đi chứ?
Yui: *Nghĩ*...........hình con cáo.
Vâng ạ, chúng ta đi thôi.Tôi tự hỏi mình rằng: rốt cuộc anh ta là ai chứ? Bây giờ khi ở cạnh anh ta là mình lại cảm thấy như là đã quen anh ấy từ rất lâu rồi. Cảm giác như anh ấy không phải là một người xa lạ hay thủ lĩnh gì đó, mà là một người bạn đã quen của mình. Kì lạ thật đấy!
????: *Nghĩ* Tuyệt đối không được để lộ mặt, bằng không thì Yui sẽ phát hiện ra mình mất. Mà không biết tên thủ lĩnh lại định có ý đồ gì với Yui đây.
«Nhà Mangle»
Mangle: Không biết anh trai và chị đi đâu nữa, tối muộn như này rồi mà vẫn chưa về.«Nhà Goldie và Golden»
Golden: Vậy là mai cậu đến trường đi học rồi đúng không?
Nyny: Ừm, cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ, Golden.
Golden: Không có gì đâu.
Nyny: *Nghĩ* Mình chưa bao giờ thấy Golden cười thì phải. Tại sao lại thế nhỉ?
Golden: Mặt tớ dính gì à?
Nyny: À, không có.
.
.
.
.
.
Nyny: Golden này, cậu đã bao giờ cười chưa?
Golden: ??????
Nyny: À, tớ xin lỗi, chắc tớ không nên hỏi câu đó. Tớ bất lịch sự quá, xin lỗi nhé.
Golden: Tại sao phải cười?
Nyny: Tại sao ư? Eto......là khi cậu vui thì cậu cười thôi.
Golden: Vui ư? Cảm giác đó là như nào vậy? Từ bé đến giờ tớ không thể cảm nhận được bất kì cảm giác vui hay buồn, hay thậm chí là mấy cảm xúc khác. Tớ cũng không thể hiểu được tại sao cười ta lại khóc, cười hay tức giận nữa.
Nyny: Thật à.Một chàng trai không có cảm xúc và một cô gái luôn bị bắt nạt, liệu hai người có thể rút ngắn khoảng cách này và đến được với nhau không?
«Sáng hôm sau»
Mangle: *Ngáp* Dậy sớm đi học thôi. (Đi ra khỏi phòng)
Ruki: Dậy rồi à, có đồ ăn trên bàn đấy.
Mangle (Chạy tới ôm Ruki)
Ruki: Có chuyện gì vậy? (Xoa đầu Mangle)
Mangle: Anh làm gì mà tối hôm qua không về đấy?
Ruki: Anh ở lại trường soạn giáo án, xin lỗi đã để em ở nhà một mình.
Mangle: Anh có biết em lo như nào không!
Ruki: Anh xin lỗi. Để chiều anh mua bánh đền cho. Mà em có biết tiệm Cafe Love không?
Mangle: Dạ, không......ạ.
Ruki: Em cũng thử đến đó một lần đi. Ở đó......à thôi, anh không muốn làm hỏng sự bất ngờ đâu.
Mangle: *Nghĩ* Bất ngờ, bất ngờ gì cơ, chẳng lẽ..........anh ý biết mình nói dối để đi làm thêm ở đó? Không, sao anh ấy có thể biết được chứ.
Ruki: Kìa, Foxy đang đợi em đấy. Đi chuẩn bị nhanh đi.
Mangle: Vâng ạ.Sau đó Foxy và Mangle đi cùng nhau đến trường.
Mangle: *Nghĩ* Mình có nên hỏi cậu ấy về chuyện đó không nhỉ?
«Hồi tưởng»
Goldie: Tớ nghĩ Foxy đang yêu một người khác sau lưng cậu..............«Thực tại»
Mangle: *Nghĩ* Foxy không phải là loại người như vậy nhưng...........nếu là thế thật thì sao nhỉ?
Foxy: Có chuyện gì sao, Mangle?
Mangle: Tại sao cậu lại hỏi vậy?
Foxy: Tại nhìn sắc mặt cậu nên tớ đoán là cậu đang khó chịu về chuyện gì đó. Cứ nói với tớ đi, không sao đâu.
Mangle: *Nghĩ* Cậu ấy lúc nào cũng ân cần quan tâm tới mình, làm sao cậu ấy có thể làm vậy được chứ.
*Ôm Foxy* Chỉ là tớ muốn ôm cậu thôi.
Foxy: *Đỏ mặt* Ơ!
Mangle: *Cười* Sao vậy?
Foxy: Hôm nay cậu cũng mạnh dạn quá ha! Hay là để tớ "phạt" cậu bằng một nụ hôn.
Mangle: *Đỏ mặt* Tớ.....tớ........không....... @#%^£&!
Foxy: *Cười* Lại trở về như cũ rồi à. Cậu có biết lúc đỏ mặt trông cậu dễ thương lắm không.
Mangle: *Đỏ mặt* Thôi......thôi đi!____Hẹn gặp lại chap sau____
BẠN ĐANG ĐỌC
[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1
RomanceKể ra thì mất vui, nói ra thì rối lắm. Tóm lại cứ đọc đi rồi biết!! [Vì đây là truyện đầu tay của mình nên mọi người hãy cho mình xin ý kiến, hãy ủng hộ truyện của mình nka]