«Sau khi giờ học kết thúc»
Marionette: Em đi về trước đây.
Puppet: Thế em không định đi cùng thật à.
Marionette: Không.Marionette liền bỏ đi ngay lập tức, Puppet có hơi buồn một chút. Được một lúc sau, khi tất cả chuẩn bị đi thì lại có việc.
Giáo viên A: Có ai thấy Marionette không?
Puppet: Em ấy về rồi, sao vậy?
Giáo viên A: Cô ấy quên chưa soạn tài liệu này, ngày mai còn có một cuộc họp quan trọng cần dùng tới mà cô ấy chưa soạn.
Giáo viên B: Phải làm sao đây?
Puppet: Cô đưa đây để tôi làm cho.
Giáo viên nữ 1: Vậy là anh không đi nữa à?
Puppet: Tôi sẽ ở lại soạn cho, mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi.«Ở nhà Plushtrap»
Plushtrap: Nên mặc bộ nào đây nhỉ?
Hầu nữ A: Tiểu thư, em định đi đâu vào tối nay sao?
Plushtrap: Em định đi chơi với Springtrap đó. Các chị nghĩ em nên mặc bộ nào đây?Khi vừa nghe Plushtrap hỏi thì cả 3 người đều giật mình, Plushtrap đã từng có rất nhiều bộ váy dễ thương nhưng vì khi mặc vào cô thấy quá khó chịu nên đã xé gần hết nửa tủ váy. Thế là bố mẹ lại phải mua thêm những bộ khác cho cô.
Hầu nữ C: Chị.......chị nghĩ là mặc đồ nào thoải mái là được.
Hầu nữ B: Đúng rồi đấy, mặc bộ nào em thấy thoải mái là được. Với cả em cũng không cần đi giày búp bê cao gót làm gì, đi giày thường cho thoải mái.
Hầu nữ A: Các chị ấy nói đúng đấy, Plushtrap.
Plushtrap: Không được, ấn tượng trong buổi hẹn đầu tiên của em với Springtrap phải thật hoàn hảo. Em muốn cậu ấy nghĩ em là một cô bé vô cùng dễ thương.Plushtrap lấy hai bộ váy ra và đứng trước gương bàn trang điểm.
Plushtrap: Hmm.......Bộ nào đẹp hơn đây nhỉ? Thôi, thử luôn cả hai vậy.
Hầu nữ A: *Nghĩ* Thể nào em ấy cũng nổi giận cho mà coi.
Hầu nữ B: *Nghĩ* Tại sao lại có ngày này chứ.
Hầu nữ C: *Nghĩ* Tạm biệt những bộ váy đó.«Nhiều phút sau»
Plushtrap: *Tức giận* Khó chịu! Khó chịu! Dẹp mẹ đi, không mặc gì nữa. Bộ váy ngớ ngẩn, tại sao họ lại thiết kế ra mấy bộ này chứ.Plushtrap vừa hét lên, vừa xé mấy bộ váy cô mới thử.
Hầu nữ B: Tiểu thư, làm ơn hãy bình tĩnh lại.
Plushtrap: Cút! Cút hết ra ngoài! Nhanh lên!Hầu nữ A: Phu nhân ơi, bà mau lên đây đi ạ!
Mẹ của Plushtrap: Sao vậy? Con bé lại cảm thấy khó chịu à?
Hầu nữ B: Vâng ạ, em ấy đuổi hết bọn cháu ra ngoài.
Mẹ của Plushtrap: Các cháu đi đi, để bác lo.
Hầu nữ A: Vâng ạ.Mẹ của Plushtrap: *Gõ cửa phòng* Mẹ vào nhé, Plushtrap.
Bên trong phòng thì lộn xộn, có vài bộ váy thì đã bị xé rách, có vài bộ thì bị ném xuống gầm giường. Mẹ của Plushtrap không nổi giận, bà chỉ đến bên cạnh Plushtrap và ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hỏi.
Mẹ của Plushtrap: Sao vậy con? Có chuyện gì khó chịu thì hãy nói với mẹ.
Plushtrap: *Khóc* Những bộ váy này mặc vào khó chịu lắm, con không muốn mặc. Nhưng mà sắp tới giờ phải đi rồi, con không biết con nên mặc gì đây nữa.
Mẹ của Plushtrap: Con muốn gây ấn tượng tốt với cậu ấy đúng không, mẹ có một bộ vừa dễ thương vừa thoải mái này.Bà ấy đi đến tủ đồ của Plushtrap, mở ngăn kéo nhỏ phía dưới và lấy ra một bộ váy màu hồng, thiết kế của nó cũng khá cầu kì, trông rất đẹp.
Mẹ của Plushtrap: Đây, con mặc thử đi.
Plushtrap: Vâng.......Sau khi thử bộ váy này vào, cô không hề cảm thấy khó chịu nữa, nhìn nó cũng khá đẹp, rất hợp với cô.
Plushtrap: Con cảm ơn mẹ.
Mẹ của Plushtrap: Không có gì đâu. Giờ thì đi nhanh đi kẻo muộn đấy.
Plushtrap: Vâng ạ!Lúc này Cindy đang ở trong một nhà hàng, cô đang ngồi đợi vị hôn thê được sắp đặt của mình. Cha mẹ của Cindy ra chỗ cô và đưa cô tới gặp vị hôn thê của mình, có vẻ như gia đình của vị hôn thê đó đang ở ngoài cửa.
Mẹ của Cindy: Cindy, đây là vị hôn phu của con đó, ra chào hỏi đi.
Cindy: *Giật mình* Cậu là.....
Ayato: *Cười* Chúng ta lại gặp lại nhau rồi.
Cindy: Cậu là vị hôn phu của tớ sao, đùa nhau à!Mẹ của Ayato: Hai đứa ngồi vào bàn đi, để mẹ và thông gia tiếp chuyện nhé.
Mẹ của Cindy: Phải đó.Cả hai vâng lời ra bàn ngồi.
Cindy: Tớ cứ tưởng cậu là một tên nhóc dân thường thôi chứ, ai ngờ cậu lại là một thiếu gia nhà giàu nhỉ.
Ayato: Tớ đã bảo rồi, đừng đánh giá con người qua vẻ ngoài của họ mà.Xung quanh các bàn khác bắt đầu bàn tán xôn xao về Cindy, to tới mức Ayato cũng nghe được.
Người A: Tội nghiệp con bé, bị bố mẹ nó bắt kết hôn sớm.
Người B: Mà nghe nói bố mẹ của nó, cả hai người họ đều đi ngoại tình cơ.
Người C :Cũng may mà cả hai người đó chưa ly hôn đấy, không thì con bé sẽ sống với ai đây chứ.Ayato: Hình như họ đang nói gì về gia đình cậu thì phải.
Cindy: Tớ nghe quen rồi, cậu không cần nhắc đâu.
Ayato: Nghe quen........
Cindy: Những điều cậu nghe được đều là thật đấy, gia đình tớ không hề hạnh phúc chút nào. Cả hai người họ đều cặp bồ nhí tới tận hôm sau mới về nhà hoặc sau mấy ngày mới về.
Ayato: Cậu không có ý kiến gì sao?
Cindy: Tớ đã thử rồi.«Quá khứ»
Cindy: Cha, mẹ, cả hai đừng đi nữa, con không muốn ngủ một mình đâu.
Mẹ của Cindy: Thì mày gọi người hầu lên mà ngủ cùng, cái con bé kém thông minh này.
Cha của Cindy: Mày đừng có làm phiền tao nữa, tao đi đây.Cindy: *Khóc* Cha, mẹ........
«Quay trở về thực tại»
Cindy: Tớ đã thử nói với họ rồi nhưng mà chuyện đó không có tốt cho lắm.
Ayato: Tội nghiệp cậu nhỉ.
Cindy: Tớ không cần sự thương hại của cậu.
Ayato: Chẳng lẽ cậu định ngồi đây nghe họ nói xấu về gia đình cậu sao?
Cindy: Chắc vậy thôi.
Ayato: Đi theo tớ.
Cindy (Bị Ayato lôi đi): Này, cậu định đưa tớ đi đâu đấy?
Ayato: *Cười* Đi khỏi đây càng xa càng tốt.To be continued.............
____Hẹn gặp lại chap sau____
BẠN ĐANG ĐỌC
[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1
RomanceKể ra thì mất vui, nói ra thì rối lắm. Tóm lại cứ đọc đi rồi biết!! [Vì đây là truyện đầu tay của mình nên mọi người hãy cho mình xin ý kiến, hãy ủng hộ truyện của mình nka]