«Trước cổng công viên»
Marionette: *Nghĩ* Anh Puppet lát nữa tới sau, mình tới trước đợi ở đây. Không ngờ anh ấy lại rủ mình đi chơi cơ, anh ý có thích làm mấy việc này lắm đâu. Chẳng lẽ anh ấy thay đổi vì mình?«15 phút sau»
Marionette: Puppet đâu rồi nhỉ? Anh ý nên đến đây rồi chứ.Từ đằng xa kia là Vincent, Marionette trông thấy anh. Anh bước qua đám đông và lại gần cô.
Marionette: Anh Vincent........
Vincent: Em ăn diện thế này là để đi với ai thế?
Marionette: À......em....... *Nghĩ* Mình có nên nói là Puppet không đây........
Vincent: Em đang đợi Puppet đúng không.
Marionette: Ơ, sao anh biết?
Vincent: Tại sao anh không biết chứ. Vậy Puppet chưa đến sao?
Marionette: Anh ấy sắp đến rồi ạ.
Vincent: Tiếc nhỉ.
Marionette: Dạ?Puppet đã tới địa điểm hẹn rồi nhưng lại không thấy Marionette đâu.
Puppet: *Nghĩ* Rõ ràng em ấy đến đây trước mình mà. Có lẽ mình gọi cho em ấy vậy.
Thuê bao quý khách.............
Puppet: Ơ, lạ thật đấy.
«Nhà Vincent»
Anh mở cửa phòng mình ra, đặt Marionette đang say ngủ lên giường mình. Anh xoa tóc cô và cười.Vincent: Đừng lo, sau tối nay em nhất định sẽ chỉ thuộc về anh mà thôi.
Puppet cuống cuồng chạy đi tìm cô, anh cũng liên tục gọi vào máy cô nhưng máy vẫn không tài nào liên lạc được.
Puppet: *Nghĩ* Không ổn rồi, cứ thế này mình sẽ không thể tìm cô ấy mất. Mình phải tìm cách khác mới được.
Puppet lại chạy vội về căn hộ. Anh vào phòng mình và tìm đống sách trên bàn mình.
Puppet: Lâu lắm rồi mình không sử dụng phép thuật, không biết mình còn có thể sử dụng được không.
Anh lấy ra một cuốn sách phép, giở ra và bắt đầu niệm phép.
«Nhà Vincent»
Marionette bắt đầu tỉnh lại, đầu óc cô vẫn còn khá mơ màng.Marionette: *Nghĩ* Mình đang ở đâu thế này?
Cô bước xuống giường và đi ra ngoài. Marionette đi xuống cầu thang, nó dẫn cô xuống phòng khách. Lúc này thì Vincent từ phòng ăn ra gặp cô.
Vincent: Marionette, em dậy rồi. Cả tối chưa ăn gì chắc đói lắm đúng không, đi ăn đi.
Marionette chưa kịp nói gì thì Vincent đã kéo cô vào phòng ăn. Anh lấy ghế cho cô ngồi, anh cũng ngồi đối diện với cô.
Vincent: Anh làm toàn món em thích đấy, ăn đi.
Marionette: Vincent........Marionette ngập ngừng không nói một lúc.
Marionette: Vincent, tại sao em lại ở đây—
Vincent: Em không mau ăn là đồ sẽ nguội đi ăn không ngon nữa đâu.Vincent nhanh chóng đổi chủ đề, cô có để ý đấy chứ. Cô đành phải làm theo lời anh vậy.
Vincent đứng dậy đi ra ngoài, cô ăn được một miếng rồi ngồi đó nghĩ. Tận sau một hồi lâu không thấy anh quay lại, cô cũng rời khỏi phòng bếp luôn. Lúc ra thì thấy anh đang đứng đợi cô sẵn ở chân cầu thang. Vincent bước đến bên cô và ôm cô vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1
Roman d'amourKể ra thì mất vui, nói ra thì rối lắm. Tóm lại cứ đọc đi rồi biết!! [Vì đây là truyện đầu tay của mình nên mọi người hãy cho mình xin ý kiến, hãy ủng hộ truyện của mình nka]