Tác giả: Cảm ơn về mấy lời bình luận, cái đó giúp mị có động lực hơn để viết truyện.
Vô chuyện thôi........
Sau khi đi sửa tóc cho Shadow Fred xong, cả bốn đi về nhà.
«Trước cửa nhà Mangle»
Mangle: *Ngâm nga* Hưm~......... Ah (Bị ai đó kéo)
????: Shh.......
Mangle: *Nghĩ* Foxy?Foxy bỏ tay ra khỏi mồm Mangle.
Mangle: Foxy, cậu làm gì ở đây vậy?
Foxy: Tớ phải là người hỏi cậu mới đúng, tại sao cậu dám tỏ vẻ thân thiết với đứa con trai khác?
Mangle: Tớ vẻ thân thiết? Ý cậu là sao?
Foxy: Đừng tưởng tớ không biết chuyện cậu đã cùng ăn trưa với Shadow Fred, đã vậy còn hẹn nhau đi đâu đó nữa.
Mangle: Đấy là tớ chỉ đối tốt với cậu ấy thôi, người tớ thích vẫn là cậu và cậu biết mà.
Foxy: Tớ biết nhưng tớ chỉ....
Mangle: Cậu chỉ.....đang ghen?
Foxy: *Đỏ mặt* Tớ.....(Trúng tim đen rồi)
Mangle: *Nghĩ* Foxy ghen kìa, Kawaii~......Bất ngờ Foxy hôn lên môi Mangle mà không báo trước, được một lúc thì thả ra.
Foxy: Tớ chỉ không muốn thấy người con gái mình thích thân thiết với những thằng con trai khác. Lần này coi như phạt, nếu lần sau còn khiến tớ như vậy thì tớ sẽ hôn cậu lâu hơn đấy.
Mangle: *Đỏ mặt* .................
Foxy: Tạm biệt nha.Foxy đi về nhà, Mangle thì đang trong tình trạng không đâu vào đâu, vào nhà là chạy lên phòng úp mặt vào gối.
Mangle: Mimi à, chị cần gặp em.
Mimi: Chị gọi em có chuyện gì sao?
Mangle: Chị.....cần tâm sự với em.
Mimi: Được ạ.«Sau một hồi tâm sự»
Mangle: Chị thấy thoải mái rồi, cảm ơn em nka.
Mimi: Không có gì đâu, mà trước khi đi thì em nhắc chị nên cẩn thận với hai người bạn mới của chị.
Mangle: Ý em là Shadow Fred và Shadow Bon sao? Họ là người xấu?
Mimi: Em cảm nhận thấy họ không phải là người xấu, hình như họ bị ai đó bắt đi làm điều xấu. Em không biết, đấy là theo cảm nhận của em thôi.
Mangle: Chị hiểu rồi, cảm ơn em.Cốc - cốc - cốc....... Cạch_
Ruki: Mangle à, em ra ăn cơm đi.
Mangle: Vâng ạ.«Trong bàn ăn»
Mangle: Anh ơi, chị Yui đâu?
Ruki: Chắc Yui đang đi học thêm, lát nữa sẽ về sớm thôi.Tối rồi, bây giờ ai cũng đi ngủ. Yui lặng lẽ bước vào nhà rồi đóng cửa nhẹ nhàng nhưng chẳng may có một ai đó đã đợi sắn trong nhà.
Ruki: Yui.
Yui: A, giật cả mình, anh định hù người ta chết à!!
Ruki: Em đi đâu mà giờ này mới về?
Yui: Đi đâu kệ em, với lại em ăn ở ngoài rồi nên anh khỏi lo.
Ruki: Đứng lại, anh chưa xong với em đâu.
Yui: Bỏ ra!Do Yui sơ xuất mà đã làm rơi một thứ gì đó xuống nền đất.
Ruki: Dao găm?
Yui: *Nghĩ* Chết tiệt!
Ruki: Em....chẳng lẽ em đi làm sát thủ sao?
Yui: Em làm gì kệ em, anh đừng có bận tâm. Nhà mình đã mất đi cả bố lẫn mẹ rồi, em chỉ làm việc này để kiếm tiền thôi. Với lại em chỉ giết những người xấu chứ em không có giết người vô tội.
Ruki: Việc đó không quan trọng, nếu chẳng may em bị thương thì sao?
Yui:..........
Ruki: Anh cấm em làm việc đó.Yui giật lại con dao trên tay Ruki.
Yui: Anh có quyền gì mà cấm em?
Ruki: Anh là anh trai của em.
Yui: Là anh trai không có nghĩa là có quyền cấm em.
Ruki: Anh chỉ đang có giúp em thôi.
Yui: Bằng cách tránh xa cuộc sống của em ra. (Bỏ đi)
Ruki:......... Tại sao em luôn ghét anh vậy?Yui không trả lời mà chỉ quay lại và nhìn anh trai bằng con mắt của mình một cách khó chịu. Cuộc cãi nhau đó lớn đến mức Mangle có thể nghe thấy từ trên phòng mình. Nghe thấy tiếng chân bước lên cầu thang, Mangle nhanh chóng nhảy lên giường rồi gả vờ nằm ngủ.
Cốc - cốc - cốc.......
Yui: Ngủ rồi à?Yui ngồi xuống giường cạnh Mangle, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Yui: Mangle, chị rất vui khi hôm đó bố mẹ đã nhận nuôi em. Mặc dù bố mẹ đã mất rồi nhưng em vẫn còn có chị mà đúng không, nên đừng buồn nữa. (Nhìn Mangle rồi hôn vào trán) Ngủ ngon.
Yui bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa nhẹ. Mangle mở mắt ra, lấy tay sờ trán mình rồi ngồi nghĩ một lúc.
«Sáng hôm sau ở bàn ăn»
Mangle: Anh Ruki ơi, chị Yui đâu?
Ruki: Yui đi học trước rồi, em lo ăn sáng để mau đi học đi. *Xoa đầu Mangle*Mangle ăn xong rồi đi ra ngoài.
Mangle: Foxy.
Foxy: Đi chứ. *Nắm tay*
Mangle: *Đỏ mặt* Ơ....ừm.«Đến lớp học»
Mangle: Được rồi, Foxy. *Bỏ tay*
Foxy: *Thì thầm vào tai* Ngại à?
Mangle: Không phải...mà là tự nhiên hôm nay cậu chủ động nắm tay, còn chuyện hôm.....
Foxy: Chuyện hôm qua sao? Cậu muốn tớ hôn cậu nhiều hơn sao?
Mangle: *Đỏ mặt* Không.....không...ý tớ không phải vậy.
Foxy: Cậu có biết trông cậu rất dễ thương khi đỏ mặt không, như ngay lúc này.
Mangle: *Đẩy ra*..........
Foxy: *Nghĩ* Mình nhất định sẽ không để ai làm hại tới cậu, Mangle.To be continued..........
____Hẹn gặp lại chap sau____
BẠN ĐANG ĐỌC
[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1
RomansKể ra thì mất vui, nói ra thì rối lắm. Tóm lại cứ đọc đi rồi biết!! [Vì đây là truyện đầu tay của mình nên mọi người hãy cho mình xin ý kiến, hãy ủng hộ truyện của mình nka]