Bonnie: Foxy, sao thế?
Foxy: M-Mangle..........Cả lũ đi vào và cũng đứng đơ người ra đó. Bọn con gái cũng chẳng biết phải làm gì.
Mangle: Foxy......cậu đến rồi~
Mangle phi thẳng xuống chỗ Foxy khiến cả hai người đều ngã xuống. Lúc này thì Mangle đang nằm trên người của Foxy.
Mangle: Foxy~ Foxy~
Foxy: Mangle.......cậu.......
Mangle: Tớ iu cậu........nhìu lém~Mangle hôn vào môi Foxy, sau đó lại nằm im trên người cậu. Những sợi dây đó cũng bám luôn vào người Foxy.
Yui: Đúng địa chỉ chưa nhỉ?
Marionette: Chắc là đúng rồi đấy
Puppet: Thế đi vào thôi.Ruki, Yui, Marionette và Puppet đi vào. Vị quản gia đó dẫn 2 người tới phòng tiệc.
Khi vừa mới mở cửa vào thì đã thấy một cảnh tượng.........
Foxy đang bế Mangle trên tay, cùng với đó là những sợi dây điện từ người cô không ngừng quấn lấy cậu.
Ruki: Cái gì đây?
Yui: Mangle, em.......«10 phút sau»
Ruki: Chuyện này xảy ra lâu chưa?
Chica: Dạ, khoảng 1 tiếng trước ạ.
Nyny: Vẫn là những sợi dây lần trước.
Goldie: Đúng rồi, cái vụ tên sát nhân đấy.
Puppet: Chuyện hôm đó xảy ra như nào? Các em kể đi.Bọn con gái kể cho mọi người nghe về chuyện hôm đó.
Ruki: Những sợi dây này đã xuất hiện từ hôm trước rồi à.
Puppet: Sao các em không nói cho mọi người biết.
Plushtrap: Tại chúng em mới đầu vẫn chưa rõ đó là cái gì nên chúng em đã không nói cho mọi người biết.
Chica: Bọn em định hỏi Mangle nhưng đến chính cậu ấy cũng không nhớ gì về việc đó.
Yui: Mangle sao rồi?Foxy nhìn Mangle trong vòng tay mình. Có vẻ như cô đã ngủ say từ lú nào rồi.
Foxy: Bạn ấy ngủ rồi ạ.
Bonnie: Không lẽ chúng ta cứ kệ nó ở đó?
Chica: Nhìn kìa!Những sợi dây điện ngừng quấn lấy Foxy và thu lại về người Mangle.
Nyny: Nó lại biến mất rồi.
Marionette: Kì lạ thật đấy.
Ruki: Hay là trước hết chúng ta cứ kệ nó đi. Mấy sợi dây đó cũng đâu có làm hại tới ai mà, đúng không?
Yui: Cũng đúng.«Trong mơ»
Người bí ẩn: Mangle.
Mangle: Anh [......]
Người bí ẩn: Em đã giết người.
Mangle: E-Em không có giết người!
Người bí ẩn: Chính em đã giết họ. Em không nhớ sao—
Mangle: Em đã bảo là không phải em! Anh im đi!
Người bí ẩn: Sớm muộn gì những người mà em yêu quý đều sẽ bị em giết bởi cái khả năng đặc biệt đó.
Mangle: Khả năng đặc biệt?
Người: Tự nhìn đi.Hắn chỉ vào một cái gương trước mặt cô. Đống dây điện từ sau lưng cô đang lơ lửng không làm gì cả.
Mangle: Cái đống đó không phải là của em!
Mangle đẩy gương xuống, gương vỡ ra thành nhiều mảnh dưới mặt đất. Hắn xuất hiện ngay sau lưng cô, bàn tay hắn đặt lên bờ vai run rẩy của cô.
Người bí ẩn: Nó từ trong người em ra mà.
Mangle: Không phải! Không phải! Anh im đi!
Người bí ẩn: Tại sao em cứ phải trốn tránh sự thật trong khi nó đang ở ngay trước mắt mình chứ.
Mangle: Em.......không có......trốn tránh gì cả.
Người bí ẩn: Em là một cô nhóc cứng đầu nhỉ, bản tính này chắc sẽ mãi không thay đổi đâu.
Mangle: Anh im đi!
Người bí ẩn: Hãy nhớ lấy lời của anh. Sớm muộn gì em cũng sẽ giết chết những người mà em yêu quý. Tất cả đều sẽ phải chết dưới tay em.
Mangle: Không! Không đúng! Điều đó không đúng!«Quay trở về hiện thực»
Mangle đang nằm trên giường, người toát hết cả mồ hôi, miệng thì lẩm bẩm.Mangle: Không đúng.......Không đúng...... Anh nói dối.....
Foxy: *Lo lắng* Mangle?Mangle ngồi phắt dậy.
Mangle: Không! Anh nói dối! Điều đó không đúng! Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Em sẽ không làm hại bất cứ ai cả!
Ruki: Mangle, em sao vậy.
Foxy: Mangle, cậu bình tĩnh lại đi!
Mangle: *Giật mình* F-Foxy..... Cậu ở đây sao?
Foxy: Mangle, cậu—Mangle ôm chặt lấy Foxy.
Mangle: *Khóc* Tớ......sợ lắm....
Foxy: Mangle....... Cậu đừng sợ gì cả, đã có tớ ở đây rồi mà.
Mangle: Foxy.......Ruki đi ra khỏi phòng ngủ của Plushtrap.
Chica: Sao vậy?
Plushtrap: Có chuyện gì xảy ra trong đó à?
Nyny: Em nghe thấy tiếng la lớn.
Ruki: Mangle vừa gặp ác mộng nên lúc tỉnh dậy có hơi sợ. Nhưng mà Foxy đang giúp em ấy bình tĩnh lại rồi.Foxy: Cậu vừa mới gặp ác mộng à?
Mangle: Đúng.....vậy......
Foxy: Nó đáng sợ lắm sao?
Mangle: Nó đáng sợ lắm......
Foxy: Mọi chuyện sẽ ổn cả, dù sao thì đó cũng chỉ là một cơn ác mộng không có thật mà, đúng không.Foxy xoa đầu Mangle, lau nước mắt cho cô.
Foxy: Những kì ức tồi tệ biến mất đi. *Hôn trán Mangle*
Mangle: *Nghĩ* Đúng rồi, mình không cần phải nhớ lại những điều tồi tệ đó làm gì bởi mình đã có mọi người rồi, gia đình, bạn bè và Foxy. Anh [.......] không còn xuất hiện ở đây nữa, tất cả chỉ đều là một cơn ác mộng tồi tệ, một giấc mơ không có thực mà thôi.
Foxy: Đó, cậu quên hết chưa?
Mangle: *Cười* Ừm, cảm ơn cậu, Foxy.Mangle: À mà....... Hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế?
Foxy: Cậu không nhớ gì sao?
Mangle: Tớ chỉ nhớ là tớ vào phòng tiệc, ăn của của Plushtrap xong rồi cuối cùng ngủ quên từ lúc nào không biết. Hình như lúc đó Plushtrap có nói đấy là kẹo Whisky, sau đó........ Ôi trời ơi! Có phải tớ đã bị say đúng không?
Foxy: Đúng rồi đó.
Mangle: Lúc tớ say tớ không có làm gì lạ chứ? Đúng không?
Foxy: Cậu hôn tớ trước mặt mọi người.
Mangle: *Đỏ mặt* Thật á!!! Tớ xin lỗi cậu, Foxy. Tớ không làm gì kì lạ nữa đúng không?
Foxy: Sau đó cậu........
Mangle: Tớ làm sao?
Foxy: Cậu đi ngủ.
Mangle: Phù~ Tớ cứ tưởng tớ sẽ làm gì chứ, may quá.
Foxy: Mà lúc cậu say nhìn trông đáng yêu lắm.
Mangle: Sao lại thế?Foxy thì thầm vào tai Mangle.
Foxy: Cậu đã đè tớ xuống và hôn tớ đấy, thấy cậu chủ động như vậy tớ cảm thấy hơi thích thích đấy.
Mangle: *Đỏ mặt* Đừng nói lại chuyện đó nữa!
Foxy: Sao thế, xấu hổ à? Tai cậu đỏ hết lên rồi này.
Mangle: *Đẩy nhẹ Foxy ra* Tớ đã bảo là dừng lại đi mà.
Foxy: Xin lỗi, tại thấy cậu dễ thương quá nên tớ không muốn dừng việc trêu trọc cậu.
Mangle: Cậu đúng thật là!
Foxy: Thôi, đừng giận nữa nha.____Hẹn gặp lại chap sau____
BẠN ĐANG ĐỌC
[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1
RomanceKể ra thì mất vui, nói ra thì rối lắm. Tóm lại cứ đọc đi rồi biết!! [Vì đây là truyện đầu tay của mình nên mọi người hãy cho mình xin ý kiến, hãy ủng hộ truyện của mình nka]