Goldie: *Nghĩ* Lại có người đến rồi, mình nên tránh mặt đi thì hơn.
«Hành lang bệnh viện»
Mangle: Hôm nay là ngày thứ hai rồi mà Freddy vẫn chưa tỉnh lại, tớ lo quá.
Chica: Freddy ngủ nhiều quá ha!
Bonnie: Đã đến mùa đông đâu nhỉ. (Gấu ngủ đông nhá)
Foxy: Bình tĩnh, ngày mai nó sẽ dậy thôi mà.
Springtrap: Sao mày biết được?
Foxy: Tao đoán thế chứ ai biết được.Mẹ Freddy: Oh, các cháu lại tới thăm Freddy à, bây giờ nó vẫn chưa tỉnh đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn vì các cháu đã tới thăm.
Chica: Bác ơi, thế bao giờ Freddy mới tỉnh lại ạ?
Mẹ Freddy: Bác sĩ bảo thằng bé sẽ sớm tỉnh lại thôi, cô mong là vậy.«Gầm cầu»
Cindy: Ayato! Ayato! Ayato, cậu đâu rồi?Ayato: *Quay lại* Cindy, cậu gọi tớ có chuyện gì sao?
Cindy: Bao giờ cậu mới lên kế hoạch xong đây!
Ayato: Tớ sắp xong rồi. Làm ơn cố gắng đợi thêm vài ngày đi.
Cindy: *Phụng phịu* Tớ muốn rời khỏi đây luôn cơ!
Ayato: *Ôm Cindy* Rồi, rồi. Chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa thôi, tớ sẽ đưa cậu rời khỏi đây, nhé. *Thơm má Cindy*
Cindy: *Đỏ mặt* Thôi được rồi, hạn là tuần sau đấy, đừng có làm tớ thất vọng.
Ayato: Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu.Mangle vừa mới bước vào nhà thì nhận được một tin nhắn từ anh trai của mình và một tin nhắn của chị gái mình.
Mangle: Haiz...... Lại ở nhà một mình. Thôi kệ, ở nhà một mình cũng đâu có tệ lắm.
Mangle bỏ cặp sách xuống đất, lên phòng thay quần áo xong rồi xuống phòng bếp.
Mangle: Nhà hết đồ ăn rồi, cũng may còn vài gói mì ăn liền trong tủ.
Mangle bắt đầu lấy mì và nấu. Cô đem ra bàn và ngồi ăn.
Mangle: Haiz.......... Mimi ơi, giá như em có ở để nói chuyện với chị.
Mimi: Chị ơi.
Mangle: *Giật mình* Mimi? Là em vừa mới nói đó à?
Mimi: Đúng là em đây.
Mangle: Đúng là chị có nghe thấy em nhưng mà em đang ở đâu đấy?
Mimi: Em vẫn đang ở trong chiếc vòng, em chưa thể hiện hình ra được.
Mangle: Em chưa hiện hình ra, thế tức là em cũng không thể nhìn thấy chị đúng không.
Mimi: Em chỉ có thể nghe được thôi chứ em không nhìn được. Nhưng mà đó là chị đang ở gần chiếc vòng cổ nên em mới có thể nghe thấy được, nếu có người ở xa nói thì em sẽ không nghe được đâu.
Mangle: Được nói chuyện với em là chị vui lắm rồi.
Mimi: Em cũng vậy.«Nhà Nyny»
Nyny: Golden ơi
Golden: Gì vậy?
Nyny: Cậu lấy hộ tớ lọ gia vị trên kia được không, tớ không với tới được.
Golden (Lấy rồi đưa cho Nyny): Đây.
Nyny: Cảm ơn cậu.Golden: Tại sao cậu không để việc nấu ăn cho tớ làm.
Nyny: Dù sao tớ cũng là con gái mà, việc này phải để tớ làm chứ.
Golden: Nhưng tớ muốn giúp cậu.
Nyny: Thế thì cậu ra kia dọn bàn trước đi.
Golden: Cái đó xong lâu rồi.
Nyny: Xong rồi à. Thế thì........
Golden: Đưa đây tớ làm nốt cho.
Nyny: Không được, tớ đang làm dở, cậu cứ ngồi bàn đợi đi.Golden chán nản quay lại ghế ngồi. Một lúc sau Nyny bưng đồ ăn lên bàn.
Nyny: Xong rồi đó, cậu ăn thử đi.
Golden: *Ăn thử một miếng* Đúng là món cậu làm có khác, ăn ngon cực.
Nyny: *Cười*
Golden: Sao tự dưng vui thế?
Nyny: Tại tớ thấy cậu dạo này hay cười thôi, cậu đang có chuyện gì vui sao?
Golden: Dạo này tớ hay cười ư? Tại sao tớ không nhận ra nhỉ.
Nyny: Cậu gặp chuyện gì vui lắm đúng không?
Golden: *Cười* Có lẽ là vậy thật, được ở cạnh cậu là tớ vui lắm rồi.
Nyny: *Đỏ mặt* Thật......thật à?
Golden: Đương nhiên, tớ đâu có nói dối cậu để làm gì. Cứ mỗi khi ở cạnh cậu là trong lòng tớ cảm thấy vui lắm.
Nyny: *Cười* Tớ cũng vậy.«Nhà Vincent»
Vincent: Đây sẽ là phòng của cô, kia là phòng tắm, ở ngay dưới là phòng bếp và phòng khách, cô nhớ hết chưa?
Purple: Rồi. Cảm ơn vì đã cho tôi ở tạm đây.
Vincent: Không sao đâu. À mà, thế lúc tắm xong cô lấy gì mà mặc?
Purple: Ưm.......không mặc gì.
Vincent: Hả!?!?
Purple: Hoặc là mặc lại đồ cũ cũng được mà.
Vincent: Haiz..... Mai đi mua quần áo về mặc cho tôi nhờ, cô không thể mặc đi mặc lại mãi một bộ được.
Purple: Nhưng mà chưa tới cuối tháng nên tôi chưa có tiền mua đồ.
Vincent: Thế mai tôi sẽ cho cô tiền đi mua, được chứ.
Purple: Lại làm phiền anh rồi.
Vincent: Không sao, tôi cũng chỉ là muốn giúp cô thôi mà.
Purple: *Nghĩ* Ngay lúc đầu gặp mình cứ tưởng anh ta là người xấu, ai ngờ lại là người tốt cơ chứ.«Sáng hôm sau»
Mangle: Chào buổi sáng~
Chica: Chào buổi sáng~
Plushtrap: Tự dưng hôm nay thấy vui vui làm sao ý nhở.Foxy: Tao đoán chắc là hôm nay thằng Freddy nó tỉnh lại rồi đấy.
Bonnie: Sao mày biết được chứ!
Foxy: Thì tao đã bảo là tao đoán thôi mà.
Mangle: Tớ cũng có linh cảm là Freddy hôm nay sẽ tỉnh lại.
Chica: Cậu ấy ngủ tận 2 ngày rồi, cậu ấy đâu thể ngủ nhiều thế được chứ.
Springtrap: Vậy chiều nay tới gặp nó đi.Bây giờ ở bệnh viện, Goldie đang ngồi ngay cạnh giường bệnh của Freddy.
Goldie: *Cười* Freddy-senpai, cậu tỉnh lại đi, tớ có mang chút cháo đến cho cậu ăn này, đã hai ngày rồi cậu chưa ăn gì nên chắc cậu đói lắm đúng không, dậy ăn đi chứ.
Goldie đặt đồ lên bàn, nụ cười của cô cũng tắt dần. Cô cầm một tay của Freddy, khuôn mặt trở nên buồn bã hơn bao giờ hết.
Goldie: Freddy-senpai, cậu phải nằm đây cũng là tại tớ, tớ xin lỗi cậu..........
Hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô.
Goldie: *Khóc* Tớ xin lỗi, Freddy-senpai, cậu làm ơn hãy mong chóng tỉnh lại đi. Cậu không hề xứng đáng bị như vậy. Đáng lẽ ra tớ không nên tồn tại trên thế giới này mà, tớ nên chết đi mới đúng. Nhưng trước khi chết, tớ vẫn luôn muốn nói điều này với cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm, Freddy-senpai, cho dù cậu có ghét tớ đi chăng nữa thì tớ vẫn một lòng một dạ với cậu.
Goldie: Tớ đã rất vui khi gặp được cậu. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu, Freddy-senpai. Tớ biết cậu ghét tớ nên tớ sẽ biến mất khỏi đây trước khi cậu tỉnh dậy, vì thế cậu đừng lo.
Goldie lại siết chặt bàn tay của Freddy, cô nhắm mắt, cắn răng chịu đựng và tiếp tục khóc trong thầm lặng.
Đôi mắt của Freddy dần dần mở ra, cậu đưa bàn tay còn lại của mình và lau những giọt nước mắt của cô đi.
Freddy: Goldie à.......
Goldie: Freddy-senpai........
To be continued............
____Hẹn gặp lại chap sau____
BẠN ĐANG ĐỌC
[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1
Roman d'amourKể ra thì mất vui, nói ra thì rối lắm. Tóm lại cứ đọc đi rồi biết!! [Vì đây là truyện đầu tay của mình nên mọi người hãy cho mình xin ý kiến, hãy ủng hộ truyện của mình nka]