Tác giả: Bây giờ mới biết hôn phu và hôn thê khác nhau ở điểm nào, đôi khi mị cũng dốt Tiếng Việt quá mà.
Cả hai gọi một chiếc xe taxi và rời khỏi đó. Ngồi trên xe, Cindy có không biết mình đang đi đâu nên đã hỏi Ayato.
Cindy: Rốt cuộc cậu định đưa tớ đi đâu đây?
Ayato: Thì đi xa khỏi đây thôi.
Cindy: Không lẽ cậu định bắt cóc tớ rồi tống tiền cha mẹ tớ à?
Ayato: Tớ không có.......
Cindy: Nói trước cho cậu biết là cha mẹ tớ không có tiền đâu. Họ không được kiểm soát tiền trong nhà này nữa, ông nội tớ đã giao cho tớ mọi thứ rồi.
Ayato: Ý cậu là sao?
Cindy: Thì tớ chính là người nắm giữ toán bộ tài sản của gia đình tớ đấy. Kể từ khi ông nội mất thì tất cả tài sản trong gia đình đều thuộc về tớ. Lý do mà cha mẹ tớ không thể ly hôn là vì tớ, nếu họ ly hôn thì họ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, tớ nghe thấy ông tớ bảo vậy.
Ayato: Tớ xin lỗi.........
Cindy: Sống trong gia đình này lâu nên tớ cũng quen rồi, cha mẹ ngay từ đầu có quan tâm tới tớ đâu mà, họ chị quan tâm tới tiền thôi.Bầu không khí trong xe trở nên im lặng tới lạ thường.
Springtrap đang đứng đợi ngay trước nhà hàng mà Plushtrap đã đặt chỗ, cậu tới đó đợi khoảng tầm 5 phút thì Plushtrap xuất hiện.
Plushtrap: Tớ đến rồi đây, Springtrap. Cậu đợi có lâu không?
Springtrap: À, không tớ—Trước mặt cậu là Plushtrap, cô mặc một bộ váy màu hồng đi kèm với đôi giày búp bê màu hồng trông dễ thương tới mức cậu giật cả mình.
Plushtrap: Hử, sao vậy?
Springtrap: *Đỏ mặt* Không có gì.......chỉ là.......trông cậu dễ thương quá thôi.
Plushtrap: *Cười* Cảm ơn cậu, Springtrap. Chúng ta đi vào thôi.Cả hai cùng vào nhà hàng, Plushtrap có đặt một phòng riêng cho cả hai để có chút riêng tư. Trong lúc đợi món ăn được mang lên thì cả hai vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau.
Springtrap: Hôm nay trông cậu xinh thật đấy.
Plushtrap: *Thẹn thùng* Tại vì đây là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta mà.........vì vậy tớ muốn tạo ấn tượng tốt với cậu.Chiếc xe taxi cuối cùng cũng dừng lại ở một nơi.
Cindy: Đây là chỗ nào vậy?
Ayato: Khu chơi game tuyệt nhất cả cái thành phố Tokyo này đấy.
Cindy: Chơi game sao? Chơi game gì?
Ayato: Hình như cậu chưa tới đây bao giờ thì phải, để tớ đưa cậu thăm quan xung quanh khu này nhé.
Cindy: Ừ.«Bên trong khu chơi game»
Ayato: Đây là khu bắn súng, kia là khu gắp gấu bông, đằng xa kia là game nhảy,.............., trên tầng hai có phục vụ đồ ăn đấy, chơi xong nếu thấy đói thì lên trên ăn cũng được.
Cindy: Cậu hiểu biết nhiều về nơi này như vậy chắc hẳn cậu hay tới đây lắm nhỉ.
Ayato: Khi nào thấy chán thì tớ lại ra đây chơi, thế cậu thường làm gì khi cậu thấy chán.
Cindy: Tớ không biết nữa........
Ayato: Thế thì cùng tớ chơi game đi.«Nhà hàng»
Plushtrap: Phù, ăn xong rồi.
Springtrap: Bây giờ chúng ta làm gì nữa đây?
Plushtrap: Tớ không biết được, tớ chỉ mới nghĩ tới bước này thôi.
Springtrap: Sao chúng ta không đi chơi game?
Plushtrap: Chơi game ở đâu?
Springtrap: Khu chơi game đó cách đây hơi xa một chút, cậu có muốn đi không?
Plushtrap: Đi chứ, đi chứ.«Khu chơi game»
Cindy: Ah, tại sao tớ cứ chết hoài vậy?
Ayato: Tại cậu bắn không chuẩn, đây, để tớ chỉ cho.
Cindy: *Đỏ mặt* Ơ.......Ayato áp sát người lại gần Cindy, lấy tay mình cầm tay của Cindy và hướng dẫn cậu ấy cách chơi.
Ayato: Phải bắn như này này.
Cindy: *Đỏ mặt* Tớ......tớ biết rồi, cảm ơn.«Trên xe»
Plushtrap: Đường này có vẻ quen nhỉ.
Springtrap: Chúng ta đang tới khu chơi game tuyệt nhất phố Tokyo mà.
Plushtrap: *Ngạc nhiên* Cậu còn nhớ chỗ đó sao?
Springtrap: Sao mà không nhớ chứ, hổi xưa cả hai đứa lúc nào chả ra đó chơi.«Khu chơi game»
Cindy: Chơi xong rồi, tớ đói quá.
Ayato: Đi lên trên ăn đi.
Cindy: Đồ ăn thường dân à, cũng được.
Ayato: Đấy gọi là đồ ăn người bình thường hay ăn đó. Tại sao cậu lại khinh người nghèo thế?
Cindy: Tớ đâu có khinh, tớ nói thế cũng đúng thôi mà.
Ayato: Chắc hôm nào tớ phải dạy lại cậu cách cư xử mới được.
Cindy: Ừ, sao cũng được.Plushtrap: Chúng ta đến nơi rồi!
Springtrap: Cậu muốn chơi gì trước?
Plushtrap: Thế cậu muốn chơi gì trước?
Springtrap: Thế thì ra kia chơi bắn súng trước đi, tớ chắc chắn sẽ cao điểm hơn hơn cậu.
Springtrap: Kể cả cậu có là con gái thì đừng có mong tớ nương tay.«Tầng hai của khu chơi game»
Ayato: Ai hay nấu ăn cho cậu?
Cindy: Đầu bếp của tớ làm.
Ayato: Thế cậu không biết nấu ăn à?
Cindy: Không.
Ayato: Thế lúc cưới nhau thì ai nấu ăn?
Cindy: Đầu bếp của tớ.
Ayato: Tớ tưởng cậu phải ở nhà chồng chứ?
Cindy: Cậu ở rể đi là vừa.
Ayato: Thế cậu định để đầu bếp của mình nấu ăn cho suốt đời sao?
Cindy: Có thể.
Ayato: Sao cậu không học cách nấu ăn đi.
Cindy: Tớ— Học nấu ăn cũng được. Sao cậu không học?
Ayato: Tớ thử rồi nhưng mà.............
Cindy: Nhưng mà sao?
Ayato: Phòng bếp nhà tớ suýt thì bị cháy.
Cindy: Cậu đúng là cái thể loại đốt nhà mà.
Ayato: Cho tớ hỏi, nếu cậu là người nắm giữ hết tài sản của gia đình rồi, sao cậu không để bố cậu ly hôn với nhau đi.
Cindy:...........
Ayato: Không.......không phải là tớ muốn chuyện đó xảy ra hay gì đâu.........nhưng mà......
Cindy: Nếu họ ly hôn với nhau thì cả hai sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, tới lúc đó thì ai lo cho công ty của ông tớ.
Ayato: Ông cậu có công ty sao?
Cindy: Ừ, bây giờ cha tớ đang điều hành công ty đó.
Ayato: Tại sao cậu không thử điều hành công ty đó?
Cindy: Đơn giản vì tớ không biết gì về điều hành công ty cả.
Ayato: Thế tại sao cậu lại đồng ý cho tớ làm hôn phu của cậu?
Cindy: Cha mẹ tớ tự sắp đặt cho tớ đây.
Ayato: Cậu không thích ai sao?
Cindy: Có.
Ayato: Ai?
Cindy: Có một người tớ đã theo đuổi 6 năm rồi nhưng.......cậu ấy không thích tớ. Còn cậu thì sao?
Ayato: Tớ cũng có thích một người nhưng mà cậu ấy lại thích người khác.
Cindy: Chúng mình cũng giống nhau đấy chứ nhỉ.
Ayato: Có lẽ vậy.
Cindy: Cũng may vị hôn phu của tớ là cậu chứ là cái thằng công tử bột nào đó thì tớ ghét lắm.
Ayato: Cậu ăn xong rồi thì chúng ta đi về nhé.
Cindy: Ừm.Cùng lúc đó Springtrap và Plushtrap cũng đi về, nhưng mà Ayato và Cindy ra bằng cửa khác nên cả hai đều không chạm mặt nhau.
____Hẹn gặp lại chap sau____
BẠN ĐANG ĐỌC
[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1
Roman d'amourKể ra thì mất vui, nói ra thì rối lắm. Tóm lại cứ đọc đi rồi biết!! [Vì đây là truyện đầu tay của mình nên mọi người hãy cho mình xin ý kiến, hãy ủng hộ truyện của mình nka]